08

160 12 1
                                    

kể từ vụ ôm nhau đó sunoo vì ngượng mà từ lúc kèm học đên hết kèm học vẫn cứ ở lì trong phòng niki.

"ê anh không tính về phòng của mình à"

"về cái gì chứ"

cốc cốc cốc.

không nói cũng biết không thấy bóng dáng kim sunoo đâu hết thì park sunghoon này lại đi tìm "ê đừng có mở-"

câu nói muộn màng của sunoo hết tác dụng rồi, niki đang mở cửa cho hắn, hắn bước vào nhìn sunoo rồi mỉm cười, gì chứ dám cười nữa hay sao?

hắn kéo niki qua một bên để nói thì thầm điều gì đó "niki ra ngoài chút đi, anh cần nói chuyện"

niki oke đồng ý và đi ra ngoài đóng cửa hờ hững để nghe lén cuộc đối thoại của hai người.

"em ngượng chuyện hôm qua đúng chưa?"

em gật đầu sau đó không dám ngước lên nhìn mặt park sunghoon, hắn thấy vậy liền lấy tay nâng cằm em lên nhìn chằm chằm vào mặt em, điều này lại càng khiến em ngại thêm muốn che mặt thật sự, hắn điều khiển tay của em đặt lên vai hắn sau đó một mạch hắn kéo em vào sát người của hắn, hắn không ngại ôm lấy eo của em, khoảng cách giữa hai người thật sự là rất gần, đầu mũi của cả hai đã chạm vào nhau rồi

nhưng mà ở một mép nào đó, đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo kia đã xem lén hai người làm gì, thằng bé thấy vui lây, liền lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc xinh đẹp này.

"em tính bỏ anh ở phòng kia một mình hay sao? anh khó ngủ quá, qua gãi đầu cho anh đi"

"em xin lỗi"

"tại sao em phải xin lỗi chứ, chuyện hôm qua là anh chủ động ôm em trước"

"dạ...nhưng m-"

"em quên chuyện đó đi, không sao đâu, nào ~ qua phòng với anh đi"

trong lúc đối thoại của hai người đang diễn ra, niki vẫn đang dòm lén thì đột nhiên ả ta từ đâu xuất hiện thấy niki đang dòm nên ả khó hiểu dòm theo.

"được không"

"hửm?"

park sunghoon cọ cọ đầu mũi của mình vào đầu mũi của em, em do dự một hồi mới đáp và thả nhẹ người hơn phần nào. niki thì vẫn dòm bên ngoài mà cười khúc khích xấu hổ thay, còn ả ta thì hậm hực tức giận bỏ về.

"niki, anh nói chuyện xong rồi, vô đi"

niki liền xông cửa bước vào, sunoo cũng chào tạm biệt sau đó đi theo sunghoon về phòng "không phải khách sáo em cứ nằm trên giường đi, đôi mắt của em sắp rụi đến nơi rồi, buồn ngủ phải không?"

em chưa kịp cất giáo án thì đã ngã phịch xuống giường nhắm mắt ngủ say.

anh khó ngủ thật, nhưng thấy em ngủ anh cũng buồn ngủ theo

park sunghoon tắt điện căn phòng và căn nhà trở nên tối om, hắn lên giường chỉnh đối lại tư thế cho em cất tập giáo án sau đó nằm xuống giường.

mùi thơm cơ thể, tóc và cơ thể mềm mại làm hắn ở gần em là buồn ngủ.




khò khò...

sunsun | cậu gia sư và anh cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ