10

191 18 2
                                    

warning: có yếu tố người lớn | theo như lời hắn bảo hắn đi nhậu về khuya nên em cứ ngủ trước và đương nhiên 11h em đã ngủ rồi nhưng đúng lúc đó hắn từ dưới gõ cửa ầm ĩ, không cần nói em cũng biết là ai nên em cũng đi xuống mở cửa cho hắn.

khi em vừa mở cửa cho hắn, hắn ngã nhào vào người em, nồng nặc mùi bia rượu em không thể thở nổi, em gắng đỡ hắn dậy để đưa hắn lên phòng, mãi một hồi em mới đưa hắn lên phòng được trong lúc hắn đi cứ lãi nhãi cái gì chẳng hiểu nổi. em đưa hắn lên giường đắp chăn lại cho hắn, đúng lúc đắp gần hết hắn lại kéo em ngã vào người hắn em trông một cái tư thế không thể chấp nhận được.

"anh sunghoon..."

"kim sunoo, ở im, đỡ anh ngồi dậy"

em nghe theo theo lời hắn từ từ đỡ hắn dậy, hắn nhìn em mê muội sau đó không nói trước kéo em vào lòng hôn tới tấp, một tay hắn giữ lấy xương quai hàm của em một tay giữ gáy để kéo em vào nụ hôn sâu hơn, mới đầu em chưa hề thích ứng với nụ hôn quá bất ngờ này nên có chút phản kháng nhưng dần em nhận thức được nếu em có phản kháng cũng chẳng nổi lại sức hắn đâu. một lúc sau hắn dứt ra nhìn chằm chằm vào em khiến em đỏ mặt, tai của em đã đỏ ửng lên "anh muốn em"

hắn lại kéo em vào nụ hôn một lần nữa nhưng lần này có vẻ mạnh bạo hơn, hắn lật người em lại xuống giường sau đó dứt nụ hôn từ môi trượt xuống phần cổ cho em vài vết cắn ở đó, đê mê một lúc hắn chuyển bộ phận đẹp nhất trên cơ thể của em là xương quai xanh, hắn miết nó, mút nó mãnh liệt, liếm nó, vì là ban nãy em mặc set đồ mà hắn chọn, là áo sơ mi và quần đùi, chính hắn tự tay xé áo sơ mi của mình chỉ vì cổ áo quá vướng víu cản trở hắn xâm nhập nơi khác, hắn không thương tiếc chiếc áo mà xé toạc nó ra, không thể tin nổi sự tấn công thô bạo của hắn, em có van xin vài lần nhưng hắn không chịu lại càng lấn tới làm em ngấn lệ.

"em xin anh...hức park sunghoon, đừng, a...em xin anh đó, đừng mà"

em nói với giọng mũi và nghẹt hết mức vì cổ họng ứa lại, hắn càng lúc càng lấn tới kinh khủng hơn, hắn lột sạch đồ của em ra, chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà em cất giữ 20 năm nay, phải thốt lên câu cảm thán quá đẹp!

"sunghoon, em xin anh đừng đi quá xa, anh ơi, em xin anh đó"

"tới nấc này rồi em có xin thì cũng vô ích thôi"

hắn đặt hai chân em lên vai của mình lấy thuốc bôi trơn đã thủ sẵn trong người bôi vào một lượng vừa đủ, em vẫn chưa sẵn sàng cho cái thứ to lớn đó xâm nhập vào nơi đáng thương của mình, nhưng mà không thể rồi...

"ưm"

hắn đặt hai tay ở hai bên hông em cúi thấp người xuống còn chân em vẫn ở trên vai hắn, hắn bắt đầu đẩy dần cậu bé vào bên trong "ư...ưm, sunghoon, dừng lại đi, dừng lại đi, ưm"

mồ hôi bắt đầu đổ xuống, tóc của hắn ướt đẫm, bên dưới mãi vẫn chưa có dịp bắn thời gian trụ của hắn sao mà lâu hơn người bình thường chứ.

"em xin anh đó, dừng lại đi...ớ, ân...sunghoon!"

tính từ nãy đến giờ cũng được một tiếng rồi 12:5p tròn một tiếng, em cảm nhận được đến giây phút này cậu bé của hắn mới sắp sửa chuẩn bị phun vào em đây mà. "em xin...xin...xin anh đừng cho nó vào trong em chưa muốn có con đâu, em xin anh-"

"cứu em với, anh sunghoon-áaaaaaa"

người em cứng đơ lại khi hắn vừa bắn tràn vào trong, nó phải chảy ra ga giường vì quá nhiều, một lúc lát hắn mới rút ra, sau đó mặc đồ lại cho bản thân và em, sau đó hắn nằm xuống giường nhắm nhắm mắt ngủ mất tăm, để lại em một mình, em cảm thấy bị tổn thương vì đời trai của mình bị hắn lấy mất. "hức, hức"

khoảng mười mấy phút sau em vẫn đang nghẹn ngào hắn tỉnh dậy chắc là do tiếng khóc của em ngày một lớn nên khiến hắn tỉnh dậy. "em sao vậy sunoo?"

em ngồi ôm chân co ro ở một góc giường sợ hãi nhìn hắn. hắn khó hiểu buông lời hỏi em.

"a-anh làm gì em sao? sao vậy sao lại khóc, em sao vậy"

hắn tiến gần định ôm lấy em thì bị em lớn tiếng kêu cút, hắn cũng khá bất ngờ vì không biết vì sao em lại có phản ứng dữ dội như vậy.

"anh còn hỏi em nữa hả, anh...là đồ đáng ghét"

"anh đã làm gì e-em s-sao?"

"đồ điên, anh đã lấy đi đời trai của em rồi đó!"

"suỵt!"

hắn tiến tới bịt miệng em lại, nguôi ngoai một lúc hắn bắt đầu hỏi em lại mọi chuyện...em kể toạc ra hết làm hắn sốc vì không hề biết trong cơn say mình đã làm chuyện đồi bại với em, omg!!!

"đừng khóc nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

sunsun | cậu gia sư và anh cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ