sáng rồi, sunoo và sunghoon vẫn đang ôm ấp nhau ở trên giường, bộ hôm nay hắn được nghỉ hay sao?
"anh...à ~ hôm nay anh được nghỉ hay sao hả"
"anh được nghỉ đó"
sunoo rụi vào lòng hắn ôm hắn thật chặt vì hiếm khi hắn được nghỉ lắm "mình đi chơi anh ha"
"ngốc này, chơi thì để tối, mới sáng sớm sương mù thì còn đầy kìa bộ em muốn bị cảm do sương sao? đau đầu lắm đó"
"thì em nói vậy thôi mà làm gì dữ"
"à mà...dạo này em có nôn ói không?"
"có....rất nhiều là đằng khác, với lại em thèm xoài non chua nữa"
"được rồi, nếu em bị làm sao thì gọi ngay cho anh hiểu chưa, giờ anh đi xuống nấu ăn cho em, em muốn ăn gì"
"gì cũng được, a ăn cháo"
"ừ"
...
trong lúc park sunghoon đang nấu dở cháo thì trên phòng nghe mang máng tiếng oẹ oẹ của kim sunoo, chắc em lại nôn dữ lắm, vậy chả nhẽ ngày nào vắng hắn thì em cũng nôn oẹ dữ như vậy sao? đáng thương quá đi mất.
"kim sunoo, em có sao không vậy?"
"em-không, anh đỡ em dậy với chân em tê do ngồi nôn lâu hết rồi...hức"
hắn đỡ em dậy sau đó xả đống ói trong bồn cầu xuống đóng cửa lại dìu em xuống nhà vì hắn sắp nấu xong cháo rồi.
"nè em ăn đi, hơi bị ngon á nha"
em bắt đầu ăn những muỗng đầu thì mạnh nhưng muỗng sau thì em lại ăn ít dần dường như là không muốn ăn tiếp, ăn ít thế này tí lại ói sức đâu mà còn chứ.
"kim sunoo! ăn hết cho anh, sao còn nhiều quá vậy, ăn!"
"anh ơi, em no rồi, cho em đi ngủ đi"
"không được, ăn hết cho anh, không anh đút em ăn, ăn ít như vậy tí em lại nôn thì nôn xong thì còn sức gì nữa"
"anh à-"
"không nói nhiều"
hắn cầm tô cháo và muỗng lên đút cho em ăn, cũng nhờ hắn một phần mà em đã ăn hết được tô cháo, căng bụng quá, làm một giấc rồi tối đi chơi thôi.
...
"sunoo à, anh có công chuyện anh ra ngoài trước nha tí anh sẽ đưa em đi chơi nha"
hắn đắp chăn lại cho sunoo, còn sunoo mắt nhắm mắt mở gật gật đầu nhìn anh rời xa dần, đi đâu không biết?
hắn đi xuống nhà lấy xe của mình và lái đi, hắn đi mua một chút đồ tẩm bổ cho em ấy mà.
"anh sunghoon...anh có thể cho em đi nhờ được không?"
"haeun? cô chưa đi à"
"dạ em đang trên đường đến sân bay, anh chở em ra đó được không ạ"
"được"
haeun leo lên xe, hắn bắt đầu xuất phát, trong lúc đi không ai nói một lời nào, sở dĩ hôm nay hắn cho haeun lên xe là vì sau này cô ta sẽ không ở đây nữa, dù sao cô ta cũng đã biết lỗi rồi.
"anh sunghoon, trước khi qua đó em mong muốn anh-"
"sao"
"tha thứ cho em về chuyện năm xưa...em chỉ muốn nói vậy thôi, anh có thể không?"
"có thể, ừm...chỉ vậy thôi sao"
"và còn một điều nữa, chúc anh...hạnh phúc nha, tuy là em có thích anh nhưng dù sao em cũng không thể rồi...chúc anh hạnh phúc nha"
"em sẽ luôn luôn biết ơn và cảm ơn anh đã tha thứ"
"haeun..."
...
"anh ơi...anh sao vậy, đừng bỏ em, mình còn chưa đi chơi mà, anh ơi...hức"
"sunghoon!!! anh là đồ đáng ghét, sao anh gạt em"
"sunghoon, anh là người tồi nhất trên thế giới này, đồ đáng ghét"
"sunghoon...hức"
mới phút nãy hắn còn trên trần gian này, bây giờ đã từ biệt chỉ là...
"haeun..." khoảnh khắc hắn gọi tên của haeun để tính nói điều gì đó, hắn quay mặt ra nhìn haeun, nhưng không may một chiếc xe lớn đang đi chiều ngược lại với tốc độ rất nhanh lao đến "sunghoon, xe kìa !!!"
vì quá đột ngột và nhanh nên hắn không kịp bẻ lái nên mọi chuyện đã thành ra thế này, đã cướp đi 2 sinh mạng.
nhưng vài tiếng trước khi được người báo tin, niki đã nhấc máy nghe tin anh của mình đã mất do tai nạn giao thông, em chạy tức tốc đến bệnh viện, gặp anh mặt mũi chỉ toàn máu me, đầu đã chảy máu rất nhiều, tim cũng không còn đập mạnh các bác sĩ e rằng sẽ không cứu được vì anh quá yếu nhưng là đúng thật...
"em ở lại chăm sóc cho sunoo thật tốt, n-ni-ki"
"e-em hứa, e-em hứa mà, anh hai"
...
"sunoo, anh đừng buồn nữa, em sẽ thay anh trai chăm sóc cho anh và con của anh"
"tội nghiệp sunoo, con của con còn chưa được ra đời gặp cha của nó thì cha nó đã đi rồi...sunghoon mày bất hiếu lắm sao mày lại đi trước ba trước mẹ mày hả con, rồi giờ con mày vợ mày ở đây ai lo cho nó?"
"anh ơi...anh ngủ ngon...nha"
sunoo đã thiếp đi trên lòng ngực của anh nơi ở bệnh viện anh à...tạm biệt nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun | cậu gia sư và anh cảnh sát
Romanceđọc iii là bít tại t lười viết mô tả quáaaaa SE