Trong sở cảnh sát ở tỉnh truyền tai nhau tin đồn nhà sản xuất kẹo gặp vấn đề trục trặc trong khu làm kẹo. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu như bọn họ nói rằng, những ai mua và sử dụng kẹo của họ, nạn nhân sẽ liên tục động dục và nghiện tình dục. Chỉ cần được thỏa mãn mỗi ngày, nạn nhân sẽ bình thường trở lại, nhưng đó chỉ là một phương pháp tạm thời chưa có thuốc chữa.
Kim Taehyung là một viên cảnh sát ưu tú của sở, gã còn rất trẻ và mang trong mình đầy tài năng và chuyên môn nghề nghiệp. Vì vậy mà gã được bầu làm trưởng tổ cảnh sát điều tra với nhiều lời tung hô tâng bốc.
Gã mệt nhoài lái xe hơi riêng của mình đi dọc khu sản xuất kẹo đang bị bao vây dây vàng lại để tiếp tục điều tra.
- Ribbon.
Taehyung gọi tên của nhà sản xuất kẹo, ánh mắt vẫn dán vào dãy nhà kiên cố và tịch mịch nằm một chỗ kia. Gã đậu xe ở bãi đất trống gần đó, rảo bước dọc vỉa hè vắng tanh không bóng người lai vãng. Trời gần sập tối, nhưng Taehyung vẫn nán lại để xác thực lại vụ việc vừa rồi.
Bảy giờ tối, ba viên cảnh sát khác đi đến nơi mà gã đang đứng, xin phép được thay người quản lí khu vực để tiếp tục điều tra thêm. Vậy là Kim Taehyung lái xe rời đi, không quên khích lệ tinh thần của các đồng chí.
Đèn đường sáng lên từ lâu và con đường đi về nhà hơi ám mùi nước mưa do lúc trưa có mưa một trận như xả hết muộn phiền trong con người. Nhưng riêng về gã thì điều đó không hề khả thi.
Đèn pha xe hắt vào các căn nhà và cây cối xung quanh, Taehyung lơ đễnh ngó sang đài radio, chỉnh chỉnh các nút tròn màu đen. Và rồi, khi gã ngước lên, một thiếu niên trẻ tuổi đi ngang qua mà không có dấu hiệu dừng lại. Còn xe gã, vẫn đang lao đến...
Kịp lúc Taehyung thắng xe lại được, cậu trai kia bị dọa cho một vố xanh xao mặt mày, ngã huỵch xuống đất. Ly mì gói nóng hổi lúc nãy em mới tích được chút tiền để mua giờ bị đổ vãi hết xuống đất. Em bần thần một lúc, một bàn tay lớn thô ráp chìa ra trước mặt, kèm theo giọng nói trầm ấm.
- Đứng dậy nào.
Em chùi những ngón tay bị vấy bẩn của mình vào chiếc áo rách rưới nhàu nát. Sau đó mới cẩn trọng nắm lấy tay gã đứng lên.
- Anh xin lỗi.
Taehyung nhẹ nhàng nói với một đứa trẻ, em mỉm cười, một nụ cười có nét buồn bã vì ly mì đã không thể ăn được nữa.
- Không sao ạ.
Gã lúc này mới có thể nghe được giọng nói êm nhẹ tựa lông cánh của thiên thần của em thế nào. Gã nhìn thật lâu gương mặt xinh đẹp, hài hòa, có nước da rám nắng khỏe khắn ấy thầm ngượng ngùng và bối rối khi đứng trước một người lạ.
- Em tên gì?
Kim Taehyung buộc miệng thốt ra, em đánh mắt lên nhìn gã.
- Jeon Jungkook ạ.
Mái tóc hoe vàng lởm chởm vì cháy nắng rũ trước rèm mi cong cong của em, Taehyung định đưa tay vén sang, nhưng rồi phải thu ý định đó lại.
- Vậy nhà em ở đâu? Anh có thể đưa em về. Chuyện vừa rồi đúng là anh sai, anh sẽ tạ lỗi với bố mẹ em.
Jungkook nghe thế hơi mừng rỡ, nhưng rồi em chợt nhận ra một sự thật bi thương.
- Em không có bố mẹ. Chỉ có...chỉ có chú đại lí vé số là người quen của em. Nhưng chú ấy hay la mắng và đánh em lắm.
Một tia tội lỗi nổ đoàng trong não gã, Taehyung tự trách mình vì đã lỡ chạm đến nỗi mất mát thương đau của đứa trẻ tội nghiệp không nơi cơ nhỡ. Một lúc chiến tranh trong đầu, gã cuối cùng cũng bình tĩnh thở đều, đặt tay lên vai em.
- Từ giờ em sẽ không phải chịu những tổn thương đó nữa. Có lẽ là...em sẽ ở nhà của anh.
Jeon Jungkook mắt mở to lên như chú thỏ con, em cảm tưởng điều mà gã chỉ là nói đùa. Hay bây giờ chính là đang trong giấc mơ vậy.
- T-Thật sao ạ? Anh không có nói dối em chứ?
Bởi xuất thân nghèo khổ và mồ côi, cộng thêm gã có thể thấy được tương lai sáng ngời trong đôi mắt của chàng trai. Gã đơn thuần chỉ muốn nhận nuôi em và cho em một sống tốt hơn. Vả lại, gã ở một mình trong căn nhà cũng thật cô đơn.
- Lên xe đi. Anh sẽ đưa em về nhà mới. Nhà của riêng anh và em thôi.
Taehyung không cầm nổi vẻ thương xót cho em mà cầm tay xoa nắn. Mân mê lòng bàn tay ấm áp hồng hào vừa nhìn ngắm em. Chỉ mong sao, em có được cuộc sống tốt hơn. Mong ông trời sẽ mỉm cười với em.
Và tốt thật, ông trời đã để gã và em đến với nhau.
....
Ngày gã nhận được mẫu vật kẹo đáng ngờ của nhà sản xuất Ribbon, trong phòng chỉ có mỗi ánh đèn le lói từ bàn làm việc, Taehyung nghiền ngẫm cầm túi zip chứa thứ kẹo màu đỏ kia. Mắt gã không rời độc nhất soi xét từng hạt bong bóng đông cứng bên trong nó. Jeon Jungkook đi vào, gián đoạn sự tập trung của gã.
- Anh đang làm việc ạ? Em xin lỗi, em quên gõ cửa.
Jungkook là đứa trẻ hiểu chuyện là thế, nhưng em vẫn còn ngây ngốc lắm. Taehyung mỉm cười, dang tay ra ám chỉ nói em hãy đi đến và ôm gã.
- Em được phép chứ?
Bởi môi trường xã hội bên ngoài đối với em quá đỗi khắc nghiệt và tàn khốc. Họ không cho em nghỉ ngơi hay tha thứ cho em ngày nào. Dĩ nhiên lúc đó em chỉ muốn thu mình vào cái xó nào đó để bình tâm. Hay là khóc thật to để xua tan đi hết muộn phiền khắc sâu trong lòng. Nhưng lúc đó may mắn thật, khi em vui vẻ cầm ly mì nóng hổi bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Một chiếc xe hơi màu đen lao đến cứ ngỡ như đã tông chết em rồi. Thế mà nó đột ngột thắng lại, một người đàn ông trong đồng phục cảnh sát uy lãm bước xuống và ngỏ lời muốn em về nhà gã.
- Tất nhiên rồi, lại đây nào.
Jungkook nắm gấu áo rón rén từng bước lại gần, sau đó gã đứng dậy, choàng tay qua eo em siết chặt. Sau khi đưa em về gã đã tự tắm rửa cho em, cho em ăn tối đến no rồi pha cho em một ly sữa nóng.
- Tại sao một người đẹp như em lại không có cuộc sống tốt?
Taehyung mở miệng hỏi, mắt chùng xuống hít luồng hơi thơm tho từ cơ thể của em. Jungkook đáp:
- Em không biết nữa. Nhưng mà em buồn ngủ rồi, tối nay em phải ngủ ở sàn đúng không ạ?
- Không, sàn lạnh lắm. Em sẽ cảm mất, giường của anh còn chỗ trống mà.
Gã từ tốn vuốt tóc em, dìu em nằm xuống giường, bên cạnh còn có gối để ôm. Mặc dù gã đã rất muốn ngủ, nhưng công việc và đồng tiền thì không cho phép gã nghỉ ngơi.
- Jungkook cứ ngủ nhé. Anh sẽ xuống dưới một lát.
- Vâng ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK 𐤀 | U Make Me Cum (series🔞)
Fanfiction"Just lie down and feel it then let me stir your soul." Series ình ịch nóng hổi vừa thổi vừa đọc, câu chuyện không liên kết nhưng đều xoay quanh Taekook ☆ Hiện trạng: Chưa hoàn thành Đã đăng tải: 36 chương Tác giả: Aster (@asterteikuk) kth; top. jjk...