Chương 8 : Họ đâu rồi ?

624 50 2
                                    

Sau khi rời đi để bắt đầu các công việc khác của mình thì đến giữa trưa cậu cảm thấy hôm nay hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải . Đúng rồi từ sáng đến giờ cậu không thấy hầu trưởng đâu cả mà thay vào đó là một người phụ nữ khác chỉ đạo những người hầu làm việc . Cậu cũng không để ý nhiều mà chỉ nghĩ rằng hầu trưởng chắc bị gì đấy nên xin nghỉ rồi tiếp tục làm việc của mình .
Đến chiều lúc đang đi dẹp mấy cây chổi thì cậu thấy có một số cô hầu đang nói to nhỏ gì đó . Vì tò mò cậu đã lén nghe xem là họ đang nói gì
"Này này biết chuyện phòng hầu số 7 hôm qua rồi chứ ?"
"Không biết làm sao được , tôi ở đối diện chay qua hóng luôn mà "
"Hôm qua ghê thật , tôi thấy sau khi ngài Dazai đưa cậu người hầu mới rời đi á , thì lúc sau cả đám đánh cậu ấy bị nắm đầu lôi đi lun cả hầu trưởng đứng ở ngoài cũng vậy !"
"Mà cũng đáng đời lắm , ai biểu chuyên ăn hiếp ma mới chi , hầu trưởng thấy mà cũng làm ngơ lun "
"Ừ kệ đi , miễn tụi mình không bị phạt là được "
Đứng đằng sau bức tường khá xa nhưng cậu vẫn nghe lon ton được là họ đang nói đến chuyên hôm qua , mà họ nói cái gì mà cả đám và hầu trưởng bị lôi đi đâu cơ .
Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả và tại sao hầu trưởng lại nghỉ hôm nay . Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng tạm gác chuyện này lại rồi rời đi .
Đến tối cậu cố gắng nấu ăn nhờ những kinh nghiệm từ hồi sáng thì bây giờ cậu đã nấu được nhiều món hơn và gần đúng với yêu cầu ở đây . Hắn thì vẫn vừa ăn vừa khen cậu nấu ngon khiến những người đầu bếp khác vừa nể phục vừa ghen tị.
Sau khi tắm xong cậu về lại phòng người hầu . Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là một căn phòng trống trãi . Nói trống trãi thôi thì không đúng nó thật ra chỉ không có người thôi , trừ đồ đạc của cậu ra những đồ đạc của những người khác đều biến mất giường thì vẫn còn. Cảm thấy mọi thứ hôm nay thật là kì lạ cộng với việc cậu bổng nghĩ tới những lời của nhóm người hầu lúc chiều thì bây giờ trong đầu cậu hiện lên hàng tá câu hỏi khác nhau :
Tại sao đồ đạc trong phòng của họ biến mất.
Tại sao hôm nay họ lại nghỉ .
Tại sao hôm nay có hầu mới chỉ đạo làm việc.
Tại sao , tại sao ,...
Đang mãi mê suy nghĩ thì sau lưng truyền đến giọng nói của một quản gia :
"Cậu Chuuya , chủ nhân gọi cậu đến phòng của ngài ấy "
"Chủ nhân gọi tôi ? Sao ngài ấy lại gọi tôi "
"Chủ nhân không nói , cậu chỉ cần đi đến phòng của ngài ấy thôi , đi theo tôi "
Cậu lại tạm gác lại chuyện đang suy nghĩ rồi đi theo quản gia . Cậu theo quản gia đến tầng cao nhất bằng thang máy , ở tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng ở cuối hành lang ở trước cửa là 2 tên vệ sĩ đang canh gác . Quản gia đưa cậu ra khỏi thang máy rồi bảo
"Chủ nhân đang ở trong căn phòng đấy tôi đưa cậu đến đây thôi " nói xong ông ta quay bước vào thang máy rồi đóng cửa lại rời đi .
Cậu khi thấy cửa thang máy khép lại thì cậu cũng cất bước đi đến trước căn phòng đó . Hai tên vệ sĩ khi thấy cậu thì mở cửa cho cậu vào rồi nói với hắn
"Thưa ngài , cậu Chuuya đến rồi"
Hắn đang ngồi trên sofa nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền khi nghe vậy chỉ đáp lại bằng một giọng lạnh
"2 tên các người lui ra đi để một mình cậu ta ở lại "
Hai tên kia nhận lệnh xong rồi lui ra không quên đóng cửa lại . Lúc này chỉ còn cậu và hắn ở trong phòng, hắn bỏ ly rượu xuống rồi đứng lên đi về phía cậu . Cậu thấy hắn đi đến thì hỏi hắn
"Ngài Dazai , ngài gọi tôi đến có việc gì vậy ạ ?"
"Cũng không có việc gì nhiều đâu chỉ là ta muốn cậu ngủ với ta tối nay thôi "
"Hả ngủ sao , chẳng phải hôm qua đã ngủ cùng với tôi rồi sao , hôm nay lại thế nữa ạ tôi có bị gì nữa đâu ?"
"Hôm qua khác hôm nay khác , mà cậu nói bị gì là sao ?"
"Thì chẳng phải hôm qua ngài ngủ cùng tôi là do hôm qua đã trể nên ngài mới ngủ lại cùng tôi sao?"
Nghe vậy hắn cười phá lên ôi trời ạ Chuuya của hắn nô lệ của hắn quả là ngây thơ làm sao . Còn cậu thấy hắn cười như vậy liền hỏi
"Sao ngài lại cười? Tôi nói sai gì sao ?"
"Không cậu không sai , nhưng tôi muốn cậu ngủ với tôi và đấy là lệnh !"
Nghe vậy cậu tính mở miệng ra nói tiếp nhưng hắn lại đến sofa nên thôi không nói nữa . Nhưng cậu thấy hắn sau khi ngồi xuống thì xoay cổ đấm vai nhìn có vẻ mỏi cổ và vai lắm thấy vậy cậu liền hỏi
"Ngài Dazai , ngài đau vai và cổ sao ?"
"Không , chỉ hơi nhức thôi "
"Vậy để tôi xoa bóp cho ngài nhé "
"Được thôi , đến đây"
Cậu đến sau lưng hắn bắt đầu xoa bóp . Đang xoa bóp thì cậu nghĩ đến việc hồi nãy nghĩ hắn chắc chắn sẽ biết nên cậu hỏi
"Ngài Dazai tôi hỏi ngài một chuyện được không ?"
"Hửm , cứ nói đi " hắn vừa nói vừa cầm ly rượu chuẩn bị uống
"Chuyện là ngài có biết những người cùng phòng của tôi và cả hầu trưởng nữa sao hôm nay lại nghĩ không ?"
Hắn khi nghe vậy liền dừng việc uống rượu lại rồi im lặng một hồi rồi mới nói
"Tôi cho họ nghỉ việc rồi"
"Tại sao ngài lại cho nghỉ ?"
"Tại vì tôi phát hiện họ bạo lực người khác nên tôi cho nghỉ "
"Vậy à , làm chiều giờ tôi nghĩ mãi rằng tại sao họ lại nghỉ thì ra là bị cho thôi việc "
Hắn nghe cậu tin lời nói dối của mình liền nhếch mép cười . Hắn không muốn bé lùn của hắn dằn vặt bản thân vì hại chết người khác đâu, sau đó hắn bảo cậu dừng lại rồi đi đến giường nằm ở một bên .Cậu thấy vậy liền nói
"Để tôi đi xuống lấy nệm "
"Hả , sao lại lấy nệm ?"
"Thì tôi ngủ ở dưới đất nên tôi lấy nệm , tôi không được nằm nệm sao ạ ?"
Hắn nghe vậy chỉ cười phì rồi nói :"Cậu ngủ cùng tôi trên giường như hôm qua "
"Không được đâu ạ!!"
"Không nói nhiều lên đây "
"Nhưng mà .." chưa kiệp nói tiếp thì hắn lại nói :"Tôi mệt rồi , không trả lời cậu nữa lên đây ". Cậu chỉ đành nghe theo .
Thấy cậu nằm xuống hắn với lấy cái điều khiển tắt đèn như hôm qua chỉ chừa lại đèn ở đầu giường. Cậu thì nằm quay lưng lại với hắn thấy vậy hắn không vui nói
"Tôi không thích người khác quay lưng lại với mình ". Nghe hắn nói vậy cậu nhanh chóng quay người lại , khi quay lại cậu chạm mặt hắn , 4 mắt nhìn nhau hắn luồn tay qua ôm cậu vào lòng mình . Cậu vẫn như vậy vẫn vùng vẩy đòi thoát ra nhưng vô ích đành buông suôi mặc cho hắn ôm mình . Lúc sau cậu cũng thiếp đi trong lòng của hắn . Hắn phì cười rồi cũng thiếp đi .
__hết chương 8__
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua .

[Dachuu]/Nô lệ của trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ