" A Chuuya"
Sau khi nghe có người gọi tên mình cậu và hắn quay lại nhìn xem đó là ai .
"Hửm, anh Verlaine, anh Rimbaud ! " Cậu vui vẻ nói
"Người quen của cậu à" hắn nói
"Phải là người quen của tôi " cậu trả lời hắn . Vừa nói xong thì họ cũng đi đến chổ của cậu và hắn . Verlaine và Rimbaud vừa đến thì liền dang tay ra ôm cậu , cậu cũng ôm lại .
"Lâu rồi không gặp Chuuya , bọn anh cứ nghĩ là sẽ không gặp lại em nữa chứ " Verlaine và Rimbaud cùng nói.
"Em cũng vậy , em cứ nghĩ là từ giờ sẽ không gặp lại 2 anh nữa" cậu nói . Đang ôm thắm thiết thì .
"Này đừng quên tôi luôn chứ !! " hắn đứng kế bên coi cảnh Chuuya của hắn ôm người khác thắm thiết đến quên luôn sự hiện diện của hắn nên hắn bất mãn lên tiếng.
"Ấy chết quên chưa giới thiệu" cậu hốt hoản nói ."Hai anh đây là ngài Dazai , ngài ấy chính là chủ nhân của em ".
"Chủ nhân ??"Cả 2 đồng thanh nói.
"Là vầy lúc em bị bán đến 1 buổi đấu giá thì ngài ấy đã mua em nên em trở thành nô lệ của ngài ấy nhưng đừng lo ngài ấy tốt với em lắm " cậu giải thích , sau đấy lại nói tiếp :"Ngài Dazai đây là anh Verlaine và anh Rimbaud là 2 người thân với tôi lúc tôi còn ở cô nhi viện " cậu nói vừa nói vừa chỉ cho hắn biết.
"Rất vui được gặp 2 người " hắn nói
"Rất vui được gặp ngài " cả 2 nói
"Gặp lại 2 anh hôm nay em rất vui nhưng em phải đi với ngài Dazai rồi nên tạm biệt 2 anh nha ." Cậu khá buồn nói .
"Vậy à " Verlaine khá buồn nói
Thấy cậu có vẻ buồn hắn nói :"Lâu rồi cậu mới gặp lại người thân nên tôi quyết định cho cậu đi chơi với họ hết hôm nay đấy "
"Thật sao!!" Cậu vui vẻ nói
"Thật" hắn nói , trong lòng thì đắc thắng ghi điểm trong mắt nhà vợ tương lai thật dễ dàng . "Vậy tôi đi đây có gì xong thì gọi điện cho tôi , tôi sẽ đến đón " hắn nói và tính rời đi thì
"Hay là ngài đi với chúng tôi luôn đi " Rimbaud nói
"Phải đấy đi cùng luôn cho vui " Verlaine nói .
Hắn lúc này hơi hoản rồi vì lời mời này chẳng khác gì ra mắt nhà vợ tương lai cả . Nhưng hắn vẫn giữ được nét mặt bình thường để đồng ý .
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây ?" Rimbaud nói
"À đúng rồi ngài Dazai nãy ngài nói là ngài đói đúng không hay chúng ta đi ăn đi " Cậu nói
"Vậy đi ăn cũng được chúng ta đi ăn thôi , mà ăn ở đâu ?" Verlaine nói
"Lên tầng trên của cái trung tâm này đi ở trên có nhà hàng " Rimbaud nói
Sau đó cả đám đi lên tầng trên .
__Trong nhà hàng__
"Menu của quý khách đây ạ "
"Cảm ơn" cậu vừa nhận lấy xong mở ra xem thì liền đóng lại . <Trời ạ đồ ăn gì mà đắt vậy nè trời > cậu thầm nghĩ . Hắn ở kế bên thấy cậu có biểu hiện lạ liền hỏi
"Sao vậy , có chuyện gì mà nhìn cậu hoản hốt vậy?"
"À... à không có gì đâu " cậu trả lời hắn , xong lại lật menu ra xem có món nào rẻ không vì qua nay đã làm tốn tiền hắn nhiều rồi .
Sau một hồi lật hết cái menu thì cậu đã quyết định chọn món rẻ nhất nói đúng hơn là free mới đúng .
"Cho tôi 1 ly nước lọc ! " cậu nói với nhân viên .
Nhân viên sau khi nghe cậu nói liền hóa đá nhìn cậu . Về phía 2 người Verlaine và Rimbaud thì cũng chẳng khá hơn là bao họ còn chẳng đụng vào cái menu huống chi là gọi món. Hắn thấy vậy thù ung dung đưa menu cho nhân viên rồi nói
"Lấy hết món trong menu cho tôi "
Cả 3 người trầm trồ nhìn hắn còn nhân viên thì vui vẻ nhận lấy menu rồi đi .
"Ngài Dazai à như vậy thì có hơi quá rồi không " Verlaine nói
"Không sao đâu , chỉ là vài món ăn thôi mà không lẽ tôi lại không mời mọi người được"hắn ung dung nói , trong lòng đắc thắng ghi điểm lần 2.
Sau một hồi thì đồ ăn cũng đã được đem lên họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau .
"À mà anh Verlaine này , Kouyou-neesan dạo này sao rồi ?" Cậu hỏi
"Vẫn ổn , chỉ là lúc nghe tin em bị bán đi thì cô ấy ngất xĩu thôi ."Verlaine đáp
"Khi tỉnh dậy cô ấy còn sống chết đòi sách kiếm đi gặp bố mẹ nuôi em đấy hên là bọn anh cản lại kịp " Rimbaud nói
"Giờ mà biết em vẫn bình an mà còn sống tốt như thế này chắc cô ấy vui lắm " Verlaine nói
"Hửm , Kouyou là ai vậy?" Hắn ngồi kế bên hỏi
"À Koyou chị ấy là một trong những người thân đã chăm sóc tôi hồi còn ở cô nhi viện ấy " cậu đáp
"Vậy à " hắn nói , trong lòng lại nghĩ <1 thành viên nữa trong gia đình vợ tương lai sao>.
"Đúng rồi chúng ta trao đổi số điện thoại đi " cậu nói .
"Đúng rồi trao đổi số điện thoại để dễ dàng giao tiếp với nhau hơn " Rimbaud nói.
Sau đấy cả 3 cùng trao đổi số với nhau . Rồi cả 4 lại tiếp tục trò chuyện . Sau một hồi thì cũng đã ăn xong lúc này cũng đã chiều rồi . Cả 3 lại lần nữa trầm trồ nhìn hắn , hắn lại chỉ cần cho vệ sĩ quẹt thẻ 1 cái là xong . Rồi cả 4 ra khỏi trung tâm tạm biệt nhau rồi về .
__Trên xe__
"Cảm ơn ngài một lần nữa ngài Dazai " cậu nói
"Hửm , sao lại cảm ơn ?" Hắn hỏi
"Cảm ơn ngài vì đã cho tôi gặp lại người thân thật sự của mình đã vậy còn cho tôi ở lại nói chuyện với họ nữa thật sự cảm ơn ngài rất nhiều "cậu nói
"Không có gì "hắn nói
Rồi sau đó cả 2 cùng ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau . Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường .
__Đến tối__
Sau khi cậu vừa tắm xong thì điện thoại cậu bỗng reo lên . Vừa bắt máy xem bên kia là ai thì bên kia đã nhanh chóng nói trước
"Alo là Chuuya phải không ?" Một giọng nữ truyền đến
"Phải là tôi mà cô là ai vậy ?" Cậu hỏi ngược lại
"Là chị Kouyou đây "
"CHỊ KOUYOU!"Cậu vui vẻ nói sau đấy lại nói tiếp "Sao chị tìm được số của em vậy ?"
"Verlaine và Rimbaud nói cho chị biết , tạ ơn trời em vẫn ổn , chị nghe nói rằng em hiện đang làm nô lệ cho một tên giàu có , phải vậy không? " Kouyou nói.
"Đúng vậy ane-san nhưng chị đừng lo ngài ấy tốt với em lắm "cậu nói
"Vậy thì chị yên tâm rồi " Kouyou nói
"Để em qua chổ khác nói chuyện với chị chổ này không tiện , đợi em chút nhé " cậu nói
Cứ như vậy cậu và Kouyou trò chuyện đến tối muộn đến mức hắn phải đi tìm cậu .
"A đã trễ như vậy rồi sao , thôi em xin phép dừng cuộc nói chuyện lại nhé ane-san " cậu nói
"Ừm , tạm biệt ngủ ngon nhé Chuuya " Kouyou nói
"Tạm biệt chị ane-san , chúc chị ngủ ngon" nói xong cậu cúp máy , vừa quay lại thì đã thấy hắn
"Tôi xin lỗi ngài , ngài Dazai đã bắt ngài phải đợi rồi " cậu liền nói
"Không sao , mà cậu vừa nói chuyện với ai vậy ?"
"À là chị của tôi Kouyou " cậu đáp
"Vậy à , thôi cũng đã trễ rồi về phòng thôi " hắn nói , xong quay lại rồi đi . Cậu thì đi theo sau lưng hắn trong sự vui vẻ . Hắn khi thấy cậu vui như vậy thì cũng vui lây cười thầm lén nhìn cậu .
__Hết chương 11__
Truyện nhảm có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/345588094-288-k229505.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dachuu]/Nô lệ của trùm Mafia
DiversosChuyện kể về Nakahara Chuuya bị bố mẹ nuôi của mình bán đi . Trải qua bao nhiêu là biến cố cậu lưu lạc đến một buổi đấu giá , ở đấy cậu gặp được Dazai Osamu một ông trùm mafia khét tiếng và được hắn ta mua về rồi chuyện tình của cả 2 bắt đầu từ đấy.