Chương 3 : Làm việc

988 73 3
                                    

Nằm suy nghĩ được một lúc thì cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cậu bị đánh thức một cách thô bạo bởi âm thanh phát ra từ người hầu trưởng . Bà ta thấy cậu dậy rồi thì bảo cậu xếp lại chăn gối xong vệ sinh cá nhân rồi thay đồ . Cậu nghe bà ta nói vậy thì cũng nhanh chóng xếp lại chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân xong lại mặc bộ đồ do bà ta chuẩn bị.
"Hầu trưởng à tại sao tôi lại phải mặc váy hầu? Tôi là con trai cơ mà !" Cậu nói .
"Nơi này chỉ toàn là người hầu nữ thôi nếu cậu muốn được mặt quần thì hãy làm quản gia hay vệ sĩ ấy " bà ta nói.
"Nơi này toàn hầu nữ thôi sao ? Vậy những người nợ ngài Dazai hoặc là những nô lệ của ngài ấy không có ai là nam hay sao?"cậu nói.
"Những người đấy được ngài ấy chọn làm những việc khác còn cậu là người duy nhất được ngài ấy chọn làm người hầu !"bà ta nói.
"Vậy à "cậu nói nhỏ.
"À quên ngài Dazai bảo ta đưa cái này cho cậu " bà ta nói vừa nói vừa đưa cho cậu .
"Gì vậy , một cái vòng cổ " cậu nói.
"Đừng vòng vo nữa mau đeo vào đi rồi theo ta , ta sẽ chỉ cho cậu những việc cậu cần phải làm " bà ta nói.
Cậu nghe thế thì cũng đeo nó vào rồi đi theo bà ta . Bà ta dẫn cậu đến nhà bếp rồi bảo :
"Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là mỗi buổi sáng phụ những người ở đây nấu ăn cho ngài Dazai "bà ta nói.
"Chỉ có phụ nấu ăn thôi sao?"cậu hỏi.
"Đương nhiên là không trước mắt là hãy phụ nấu ăn đến khi xong việc ta sẽ đến và hướng dẫn công việc tiếp theo cho cậu " bà ta nói sau đó lại cất giọng nói tiếp :"thôi nhanh vào làm đi ngài Dazai sẽ dậy sau một tiếng nữa đấy " nói xong bà ta bỏ đi .
Thấy bà ta đã đi , cậu xoay người lại đến bếp làm việc theo bà ta yêu cầu . Cậu bước vào nhìn mọi người xung quanh làm việc không biết bản thân nên làm gì thì bổng có tiếng nói :
"Này nhanh lấy dùm tôi rổ cà chua đi cô tóc cam !"nhân vật đầu bếp nói.
Thấy rổ cà chua cà chua kế bên cậu liền nhanh tay lấy mang lại cho vị đầu bếp .Sau khi nhận lấy rổ cà chua từ tay cậu xong thì vị đầu bếp kế bên cất giọng lên bảo cậu gọt vỏ khoai tây cho mình . Cậu nhanh chóng lấy rổ khoai tây đi gọt vỏ , gọt vỏ xong cậu liên tục bị bắt làm những công việc vặt khác .
Sau một hồi thì bữa ăn cũng được làm xong và sẵn sàng đem ra phục vụ .
"Này mau đem bữa sáng lên đi ngài Dazai đang chờ đấy " một nữ hầu nói.
Nghe nói vậy các hầu nữ nhanh chóng đem bữa sáng lên . Sau đó có một nữa hầu nói với cậu :
"Nhìn gì thế mau mau phụ chúng tôi đem bữa sáng lên đi !"
Cậu nghe vậy lật đật mang đồ ăn lên phụ các cô hầu . Vừa đặt dĩa thức ăn lên bàn thì có một giọng nói truyền đến tai cậu :
"Ồ Chuuya đấy à , sao nào ngủ ở nơi ở mới cậu thấy như thế nào ? "
Nghe giọng nói ấy làm cậu sởn đến cả gai óc , không sai vào đâu được giọng nói ấy chắc chắn là của chủ nhân của cậu Dazai Osamu! Bị hỏi bất chợt cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời lại :
"Thưa ngài ngủ ở nơi ở mới rất tuyệt giường rất êm, những người cùng phòng cũng tốt với tôi lắm ạ !"
"Vậy à , sao nhìn cậu có vẻ mệt nhọc nhỉ , mắt còn có cả quầng thâm nữa kia kìa " hắn nói.
"Chắc..chắc là do thay đổi giờ giấc ngủ ấy mà , hồi còn ở buổi đấu giá tôi ngủ vào buổi sáng !"cậu lắp bắp trả lời hắn .
"Thế cơ à " hắn nói vừa nói vừa cằm thìa cho vào miệng một ít súp .
"Vậy không còn gì nữa tôi xin phép ngài cho tôi lui xuống " cậu nói.
"Ừm" hắn trả lời .
Khi có được sự đồng ý của hắn cậu nhanh chóng lui xuống . Khi thấy cậu đã đi xa hắn lập tức bỏ muỗng xuống hất tung cả chén súp và tường rồi quát mằng những vị đầu bếp bên cạnh và cả người hầu bằng một chất giọng lạnh như muốn giết người .
"Các người đúng là một lũ vô dụng , tôi bỏ tiền ra để mang các người về đây nấu ăn cho tôi vậy mà các người nấu ăn kiểu gì vậy hả !! Ngày nào cũng như ngày nấy vô dụng "sau đó hắn nói tiếp "Các người mau lui xuống hết cho tôi , ngày mai hãy để người hầu mới nấu ăn " sau đó hắn rời đi lên phòng bỏ lại đám người đang sợ hãi đấy .
Hắn vừa nổi sát khí khiến cho ai nhìn thấy liền không dám lại gần . Hắn nổi điên lên như vậy là vì cái gì chứ ? Là do đồ ăn không vừa miệng sao ! Không , không hề nó chỉ đúng một chút nhỏ mà thôi thực chất hắn nổi điên là vì lời nói dối của cậu . Phải cậu đã nói dối hắn , hắn biết tất cả ngay từ ban đầu nhưng không muốn vạch trần mà lại chọn cách phát tiết lên chén súp . Hắn ghét người khác nói dối hắn cực kì ghét.
Về đến phòng hắn đóng cửa cái Rầm !! Rồi đi đến giường nằm hồi tưởng về quá khứ lúc hắn bị lạc đến một nơi xa lạ khi hắn 7 tuổi .
____hồi tưởng của Dazai____
"Huhu đây là chổ nào vậy ? Mori-san ngài đâu rồi ?"hắn vừa khóc vừa đi .
Bổng hắn vấp té khiến chân bị trầy rớm cả máu . Đang ngồi khóc thì bổng có ai đó đi đến rồi cất giọng lên hỏi hắn.
"Này cậu gì đó ơi sao cậu lại khóc vậy ? Hả chân cậu bị trầy rồi kìa !! Để mình giúp cậu băng bó lại nhé mình có băng cứu thương nè " .
Nghe thấy có người đang nói chuyện với mình hắn quay sang nhìn đối phương . Đập vào mắt hắn là một đứa nhóc nhìn nhỏ con có tóc màu hoàng hôn , mắt xinh như đại dương đang lấy đồ ra sơ cứu vết thương cho hắn bỗng tim hắn như trật mất một nhịp vậy cứ chăm chăm nhìn cậu nhóc đang sơ cứu cho mình .
"Cậu tên là gì vậy ? Và sao lại khóc "
"Tôi tên Dazai , Dazai Osamu và tôi bị lạc ".
"Vậy hả , sơ cứu cho cậu xong mình giúp cậu tìm lại người thân nha".
"Cảm ơn cậu " mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu có lẽ hắn yêu cậu nhóc từ cái nhìn đầu tiên rồi sao đang suy nghĩ thì cậu nhóc kia cất tiếng.
"Xong rồi này ".
"Cậu khéo tay thật đó "hắn khen cậu nhóc này.
"Được rồi đứng dậy đi , mình cùng nhau tìm người thân của cậu "
Đang tính đi thì có một tiếng nói từ xa vang vọng đến :
"Dazai-kun !!"từ xa một người đàn ông đang hớt hả chạy đến chổ 2 đứa nhóc .
"A Mori-san " hắn nói .
" người thân của cậu à ?"
"Đúng vậy"
Vừa đến nơi người đàn ông hớt hả nói :" Dazai -kun nhóc đã đi đâu vậy hả , ta đã tìm nhóc khắp nơi đó ! Đây là ?" . Nghe Mori hỏi Dazai trả lời :"tôi bị lạc và ngã khiến cho chân chảy máu chính cậu ấy đã giúp tôi". Nghe thế xong Mori liền cảm ơn cậu nhóc rồi dẫn Dazai rời đi . Đi được 1 đoạn bỗng hắn quay lại hô to hỏi :
"TÊN CỦA CẬU LÀ GÌ VẬY??"
"TÊN CỦA TÔI LÀ CHUUYA , NAKAHARA CHUUYA!!"
Tên Chuuya sao tên đẹp lắm rất giống chủ của cái tên này , hắn tự nhủ rằng một ngày nào đó sẽ tìm lại cậu nhóc này.
___kết thúc hồi tưởng___
Bây giờ mặc dù hắn đã tìm lại được cậu nhưng cậu có vẻ là không nhớ gì đến hắn nhưng không sao hắn sẽ làm cho cậu nhớ lại từ từ cũng được .
Bỗng tiếng điện thoại reo lên . Hắn nghe thấy xong quay sang cầm nó lên nghe thì đầu dây bên kia có một giọng nam truyền đến :
"Thưa boss đã bắt được người mà anh yêu cầu rồi ạ , tiếp theo anh muốn sử lí thế nào ạ " đầu dây bên kia cung kính nói với hắn.
"Làm tốt lắm Atsushi-kun , cậu và Akutagawa-kun mang hắn tới hầm tra tấn đi , đích thân tôi sẽ đến đó " hắn đáp lại .
"Vâng thưa boss" Atsushi đáp lại.
Nghe xong hắn cúp máy rồi gọi người chuẩn bị xe đưa hắn đến nơi đó.
____kết thúc chương 3_____
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
:_)

[Dachuu]/Nô lệ của trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ