열둘

1.8K 111 18
                                    

jeon wonwoo hôm nay rũ bỏ bộ đồ vest nghiêm chỉnh trong giờ công sở để diện áo khoác da, quần bò. dù thế nào thì jeon wonwoo trong mắt kim mingyu cũng đáng yêu cả.

anh bước vào quán cà phê láo liên tìm bóng người khổng lồ, liếc qua là thấy. ai bảo con cún này bự quá làm gì. còn mặc áo cộc tay bó sát vào người cùng quần âu, tưởng không ai thấy đống cơ bắp đấy hay sao mà khoe ra?

tiếng lòng là thế nhưng wonwoo chỉ liếc một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"cậu đến lâu chưa?"

"em mới đến thui à"

kim mingyu sẽ không hé miệng ra là hắn suýt đi muộn bởi vì seo myungho chọn quần áo cho hắn quá màu mè. cuối cùng cãi qua cãi lại suýt muộn thì hắn vẫn chọn bộ basic nhất.

hôm nay là cuối tuần và mọi người thắc mắc tại sao jeon wonwoo lại đi hẹn hò riêng tư với kim mingyu ở chỗ này sao? chính là bởi vì jeon wonwoo không có sở thích gì ngoài đọc sách và chơi game (theo nguồn tin xác thực từ kwon soonyoung). nên kim mingyu đã đánh đúng vào sở thích, mời anh đi cà phê sách (quán lee jihoon gợi ý).

quán cà phê này khá yên tĩnh vì nằm trong một ngõ nhỏ ở nơi seoul tấp nập này. không gian được trang trí theo tông ấm, có hai tầng khá thoáng, tủ sách khá nhiều chủ đề. Quan trọng là nó sạch sẽ, với một người ocd nhẹ như wonwoo.

(ocd nhẹ kiểu như thấy bừa bộn là ngứa mắt nhưng mà lười dọn đó.)

y hệt con tác giả.

và là vì kim mingyu chơi game rất cùi nên sợ bị quê trước mặt jeon wonwoo.

sau đợt này về nhà, hắn sẽ cảm ơn bố mẹ vì đã bắt hắn đọc sách. ít nhất thì kim mingyu vẫn tiêu thụ mỗi tháng một quyển, chứ không phải như đứa đang cầm máy, chỉ đọc fanfic và một năm được nửa quyển sách.

mingyu cùng wonwoo đi chọn sách, hai người đàn ông cao lớn, đẹp trai lượn lờ trong tiệm cà phê thì đương nhiên sẽ hút mắt nhiều người. nhưng mingyu rất thức thời mà đi sát gần vào người anh, nói chuyện rất nhiều khiến không ai có thể chen vào.

"hyung, anh thích thể loại nào?"

"hyung, anh thích đọc doraemon không nè?"

"hyung, anh uống gì để tí em đi gọi?"

"hyung, em lấy quyển này, anh chọn nhanh lên nào"

"hyung-"

"à.. hai anh ơi"

"sao vậy ạ? không có nhu cầu cho số điện thoại nhé"

"à không, em xin lỗi nhưng anh có thể nhỏ tiếng hơn một chút không ạ? anh nói có chút to"

"xin lỗi nhé, để anh bảo cậu này cho"

quê là quê, là quê chúng mình quê quá.
quê là quê, là quê chúng mình quê nhiều.
quê là quê, là quê chúng mình quá quê.

jeon wonwoo tinh tế không nói gì với kim mingyu nữa, để tập trung chọn sách. cậu kim cũng biết mình hớ nên không nói gì nữa, lủi thủi đi theo sau.

đến mãi khi cả hai về lại chỗ ngồi, hắn rít hết cốc cà phê đá. jeon wonwoo bất ngờ vươn tay xoa đầu cún.

"không sao, lần sau rút kinh nghiệm"

cậu kim vẫy đuôi cún sung sướng cười hí hí đáp dạ đáp vâng.

.

hai người đàn ông chuyên tâm đọc sách, vẻ đẹp tri thức toát ra từ đầu đến chân, tạo nên khung cảnh tuyệt mĩ. nhưng nếu chỉ có thế thì đâu có gì nói, điều đáng nhắc đến ở đây là người đàn ông da ngăm kia cứ liên tục lấm lét, lén lút, lân la, len lén nhìn nhìn, ngắm ngắm người đeo kính.

jeon wonwoo không đeo kính nếu nhìn nghiêm khắc, tạo cảm giác "anh ơi chà đạp em đi". thì jeon wonwoo đeo kính có vẻ đẹp vừa quyến rũ, trưởng thành lại vừa đáng yêu nữa chứ. tóm lại là jeon wonwoo thế nào cũng đẹp.

kim mingyu vừa đọc sách - cũng không biết vào được chữ nào không - vừa ngắm người ngồi đối diện đang chăm chú. hắn bị người ta gọi thì giật mình như làm việc xấu.

"ờm.. anh ơi"

à, người ta gọi wonwoo. anh đánh dấu trang, gập sách lại để đáp chuyện.

"em gọi tôi à?"

"vâng ạ.. ờm.. thì, anh.. có thể"

mingyu nghe mùi bất ổn.

wonwoo vẫn lịch sự đợi.

"cho em ig được không ạ?"

stop- wait a minute-

m-mồ, mồ yá?

"ồ"

hông bé ơi, bé hông follow tụi anh mà đòi xin in tư sao?

"xin lỗi em nha, người yêu anh không cho đâu", wonwoo hất cằm về phía mingyu nói.

"v-vậy ạ? cho em xin lỗi ạ"

"không sao, chào em nhé"

jeon wonwoo sau khi cho kim mingyu một cú sốc thì nắm tay kéo hắn đi. đầu tiên là ra quầy để đăng kí mượn sách, sau đó ra ngoài cửa.

"này, mingyu, cậu có đi xe không?"

"a hả? à vâng, em đi xe"

"ừm, lấy xe đi, chúng ta đi ăn"

"ồ vâng"

kim mingyu ngơ ngác đi lấy xe rồi ngơ ngác nhìn jeon wonwoo ngồi vào ghế lái phụ. rồi lại ngơ ngác hỏi.

"ơ từ từ hyung, anh mới gọi em là người yêu à?"

"ừm? để từ chối cô ấy mà"

"anh không sợ danh tiếng bị ảnh hưởng à? hay là.....", mingyu đăm chiêu nhìn anh, "anh đã chuẩn bị tinh thần yêu đương với em rồi sao?"

"dở à?", chắc anh không biết mỗi khi anh ngại là tai với cổ cứ đỏ hết cả lên. đáng yêu đếch chịu được, "nhanh lên, đưa tôi đi ăn đi"

"anh ăn gì? em chở anh đi hết"

_____________________________________

8:42'
16/7/2023

[Seventeen] understandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ