Em út đội ta có trong mình cảm giác kì lạ.
Cũng không hẳn là cảm giác, nó thiên về linh cảm nhiều hơn. Linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với cái sở thú này. Mà linh cảm của bé út lại hiếm khi sai.
Từ lâu em đã thấy có sự kì lạ, hay nói đúng hơn là sự khác thường trong cách ứng xử lẫn mối quan hệ của cặp bot nhà mình. Ừ thì họ thân nhau nhưng chắc chắn không phải tình bạn trong sáng đơn thuần mà là cái kiểu thân mày tao lo ấy. Bé có nhỏ đến mấy cũng đâu có ngốc mà không thấy được anh hỗ trợ của bé xiêu lòng rồi. Vẻ đẹp người con gái không nằm trên gò má mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình. Cái ánh mắt như muốn ôm trọn thế giới của mình vào lòng như kia thì có muốn lơ đi cũng không được. Theo lẽ "bình thường" ở cái nhà này thì mọi chuyện vẫn đang bình thường, thế nhưng hình như... Minhyeong đang hẹn hò mà nhỉ?
Sao bé nghĩ vậy á? Có đưa cho bé 5 thùng sữa chuối cũng không khiến bé mở mồm ra mà khai đã nhìn thấy anh xạ thủ ôm hôn cô nào ở ngõ vắng người gần công ty đâu (7 thùng thì bé suy nghĩ nhé). Nhưng mà trời tối quá, mà bé cũng muốn giữ tâm hồn chong xáng thánh thiện không vương bụi trần nên bé chỉ còn nước chạy đi thôi. Anh Minhyeong mà biết bé khai ra thì anh sẽ lại kẹp cổ bé nữa. Đau lắm đó, bé ứ chịu đâu!Những gì bé út đội ta nhìn thấy đều là thật, hàng real 100% bảo hành uy tín trọn đời. Người thứ n+1 của Minhyeong và cũng là người thứ n+1 mà Sanghyeok phải đứng ra giải quyết lùm xùm. Cái kiếp nạn mang tên Lee Minhyeong này khó xử lý thật. Cơ mà thằng này vẫn mặt dày dỗ ngon dỗ ngọt bạn hỗ trợ mà người ta không mảy may nghi ngờ gì mới hay chứ. Ảo vậy? Bộ thằng này có phép? Phép thuật winx à?
Đúng là bản thiết kế "vĩ đại", ai yêu chứ chắc chắn Sanghyeok thì không rồi.Minseok vẫn đang suy nghĩ. Lần này là suy nghĩ xem có nên tỏ tình với cậu bạn xạ thủ nhà mình không. Chứ đợi con gấu nhát gan ấy thì đến hết 3 đời 3 kiếp cũng chẳng về bên nhau.
Ấy là nghĩ thế thôi, chứ em nào có can đảm. Mặt em không phải được đắp bằng bê tông như con gấu kia mà hở ra là thính bay tứ tung không điểm dừng. Em cũng có giá của em chứ. Cơ mà giá thì bây giờ giữ lại cũng chỉ đem đi xào bò thôi, ngon lắm.
Nhưng mà các chị ạ, dạo này Hyeonjoon với anh Sanghyeok lạ lắm. Từ ngày thằng kia biết em thích Minhyeong, nó với anh bồ toàn tìm cách chia rẽ bọn em thôi. Không để cho Minhyeongie đi cùng với em thì đã đành, bây giờ còn không cho skinship, cấm tiệt bạn gấu bén mảng lại gần phòng em luôn. Hyeonjoon cũng chẳng còn chạy qua phòng anh bồ nữa mà cứ giữ em như giữ của í. Sao thế nhỉ? Em cũng nhớ bạn gấu của em mà. Em buồn mà em hổng nói. Mấy người có tình yêu thật quá đáng.
Hứ. Chống mắt lên mà coi em biến bạn gấu thành của em này.
Nghĩ là làm, dám làm dám chịu, Minseok trực tiếp nhắn tin với bạn xạ thủ của mình luôn.Hú hú khẹc khẹc Minhyeongie nghe rõ trả lời.
(Đừng ai hỏi em, thằng Hyeonjoon nhập đấy)ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Ơi tớ đây
Gọi tớ có chuyện gì thế?Lát
Nữa
Đi ra ngoài
Với tớCó chuyện gì thế? Muốn nói gì thì qua phòng tớ nè. Giờ ra ngoài lạnh lắm á mà cậu cũng không khoẻ nữa.
Tớ cho cậu 10p. Tớ đứng ngoài công viên đợi cậu.
Ơ...
Tắt điện thoại sau tin nhắn của bạn nhỏ, Minhyeong lững thững mở tủ quần áo của mình để tìm outfit đẹp nhất, tinh tế mang theo một cái áo khoác dày cộp. Ai đó nhìn vào thì còn tưởng cậu đi hẹn hò nhưng thực tế không phải, còn lý do mặc đẹp... đương nhiên con nhà người ta tỏ tình thì phải mặc cho đẹp rồi. Đợi bao lâu để cậu mở lời mà mặc đồ ngủ thì quả thực xúc phạm nền thẩm mĩ nước nhà đồng thời tạt gáo nước đá vào lời tỏ tình của người ta.
Đi bộ từ ktx ra công viên cũng chưa đầy 5p mà ra đến nơi đã thấy Minseok đứng đó. Cái kiểu này thì đảm bảo là em ăn mặc phong phanh rồi chạy vội ra đây rồi. Seoul bước vào mùa lạnh mà em chân đi dép không tất, khoác mỗi cái áo phao mỏng dính thế kia, kiểu gì cũng bị cảm cho coi. Minhyeong nghĩ mà cau mày, đúng là phiền thật đấy...
Cái cau mày thoáng qua đôi khi người ta không để ý đến. Mang theo nét mặt ôn hoà nhu tình mà cậu đã sắm sửa từ lâu, cất tiếng gọi hỗ trợ nhỏ đang phồng má bĩu môi vì cái lạnh kia.
"Minseokie à. Cậu chờ tớ lâu chưa?"
Cái đồ vô nhân tính. Trễ 5p rồi kìa, có biết Minseok chờ lâu ơi là lâu không. Em còn lo sợ cậu không đến nữa chứ. Nhưng giờ cậu xuất hiện em lại không biết mở lời như nào. Em không biết đâu em ngại quá à.
"Sao thế? Nhớ tớ à? Muốn ôm hông nè hay làm gì? Đừng nói cậu chỉ gọi tớ ra đây vậy thôi nhé. Uổng công tớ mặc đẹp lắm đấy."
Trời má cái mặt phụng phịu này, xong thêm cái áo dày cộp cậu vừa khoác cho em nữa. Cái mùi sữa tắm này của cậu không lạc đi đâu được. Chết rồi, cậu làm vậy thì em biết phải làm sao? Em lăn ra giãy đành đạch hay ngất luôn ra đây cho cậu xem nhé?
"Ăn nói xà lơ." Mồm miệng em vẫn cứng nha các chị, nhưng tay em cũng thuận đường mà kéo áo cao hơn. Dùng đồ người ta mà mắng người ta thế, lòng em cũng có chút tự trách.
"Haha... Thôi không trêu bạn nữa. Thế bạn có thể cho mình biết bạn gọi mình ra có việc gì... thay vì nhìn chằm chằm mình như vậy được không?"
Nhìn con người ta như muốn đâm thủng mấy lỗ trên mặt thế kia thì Minhyeong cũng biết rén. Ấy thế mà Minseok còn thu hết can đảm nhìn một lúc lâu nữa rồi mới cất tiếng.
"Minhyeong này."
"Ơi tớ đây."
"Trả lời tớ câu này. Nói thật lòng nhé."
"Tớ biết rồi. Nói đi Minseokie."
"Cậu thấy mối quan hệ chúng ta bây giờ là gì?"
Theo Minhyeong phân tích, câu hỏi này mang nhiều tầng ý nghĩa chồng chéo nhau, độ khó câu hỏi ngang ngửa việc bảo cậu hấp thụ hết kiến thức triết học vậy, điều này là bất khả thi. Mà khó quá thì mình bỏ qua, dễ ẹt à.
"Theo cậu thì mối quan hệ chúng ta là gì?"
"Tớ đang hỏi cậu mà?"
"Thế theo cậu có mối quan hệ bạn bè nào mà người ta nắm tay ôm hôn rồi ôm nhau ngủ như 2 đứa mình không? Hay có mối quan hệ bạn bè nào mà người ta hỏi nhau mấy câu đại loại như "nếu tớ tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không?" không?
Minseokie à, tớ vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu đấy."
Ngơ rồi. Em ngơ luôn ra đấy rồi. Thế hoá ra không phải em đơn phương à? Em có nghe nhầm không vậy? Đám mây hồng lan rộng trên đôi má bầu bĩnh của em làm em thêm thập phần đáng yêu.
"Hình như tớ nói chưa rõ nên cậu chưa hiểu nhỉ? Để tớ nói lại. Minseokie à, tớ thích cậu, thích từ ngày cậu còn ở DRX cho tới tận bây giờ, và về sau cũng chỉ có cậu thôi. Vậy nên... bạn nhỏ có đồng ý trở thành người dưng tớ thương nhất đời này không?"
Đã nói em da mặt mỏng rồi, mà còn ngọt ngào như này, chịu hổng nổi mà huhu. Nhưng không chấp nhận thì đúng là uổng phí. Em tiến lại gần ôm chặt bạn mà thủ thỉ.
"Vậy... sau này nhờ Minhyeongie chiếu cố cho tớ nhé."
Vòng tay siết chặt cảm nhận hơi ấm chân thực từ bạn người yêu giúp em có chút an tâm mà thả lỏng cơ thể dụi dụi trong ngực bạn.
Minhyeong bên này đáng nhẽ nên thấy vui vì kế hoạch thành công, mà sao bỗng nhiên cũng có chút rung động rồi......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
FanfictionKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......