Là một đám cưới đôi.
Cũng đúng thôi, anh Sanghyeok và anh Minhyeong dù gì cũng là họ hàng. Đáng nhẽ em nên vui chứ nhỉ, nhưng mà sao đột nhiên nước mắt em rơi?
Nước mắt em rơi, cuộc chơi kết thúc. Thất bại thuộc về em.
"Aigoo, sao Wooje của chúng ta lại khóc mất rồi?"
Anh Sanghyeok, đội trưởng của cả team, anh cả của em,
và chỉ tháng sau thôi, là chồng tương lai của người em thương.
"Mấy anh lập gia đình hết rồi mà em vẫn còn đi học đây nèeeeeeeee. Các anh đều có vợ có chồng có ngừi iu, rồi mọi người hông chơi với em nữa, rồi em bé của mọi người lủi thủi một mình mà sống cô độc đến già..."
Có vẻ em đã đưa ra một lời nói dối hoàn hảo, bởi ngay sau đó mọi người ra sức dỗ dành em bé này, luôn miệng đưa ra lời hứa không bỏ mặc em.
Lời nói dối chết tiệt.
Hoàn hảo nhưng dở tệ.Ngay từ những ngày đầu em đặt chân lên Seoul, những ngày đầu của em ở T1, những ngày tháng tuổi trẻ của em đều có hình bóng anh. Người đi rừng với giao diện hổ rừng nhưng hệ điều hành hổ giấy này đã từ lâu in đậm trong lòng bé út những rung động đầu đời nhẹ nhàng mà sâu lắng. Bé đủ tự tin rằng bé sẽ mang được anh về cho ba mẹ, em đủ tự tin khi thấy anh chiều mình, cưng mình, thân với mình hơn tất cả các tts còn lại.
Ấy là cho đến khi em nhìn được sự dao động về tình cảm trong ánh mắt anh đi rừng trao cho anh đội trưởng đội 1. Faker - huyền thoại của toàn bộ giới game thủ chuyên nghiệp. Làm trong giới mà không biết đến anh là một điều xúc phạm đến thần. Lượng fan của thần đông vô kể, trong số đó cũng không ít các đồng nghiệp, nhưng ánh nhìn của Hyeonjoon dành cho anh lại mang tâm tư khác.
Cái tâm tư mà muốn nhốt người ta lại giữ làm của riêng ấy.
Em bé nhưng em tự hào về mảng tình trường, nên Hyeonjoon so với em chỉ là con muỗi. Anh của em ngây thơ lắm, em lừa ổng suốt mà. Nhưng chắc cũng do em lừa giỏi quá, nên thành ra thay vì lừa người ta về nhà mình thì thành lừa anh qua chỗ anh ấy mất rồi.
Cũng chưa phải em hỏi anh về chuyện cả hai, nhưng câu trả lời của anh là thứ mà em không muốn nghe lại lần hai.
"Anh thương Wooje, nhưng tình thương ấy vẫn chưa đủ để tính là yêu."
"Vậy anh yêu anh ấy?"
Anh lặng im không đáp, em cũng biết đường mà im lặng.
Tình đầu của em, cũng cứ thế mà đi theo mây trời.Càng đến những lúc như này, em càng thấy khâm phục anh trai nhỏ của mình. Bằng một cách thần kì nào đó, anh vẫn cười, không rơi một giọt nước mắt nào cho cuộc tình sắp đi vào dĩ vãng. Thương nhau lắm, nhưng anh không nói ra, cũng chẳng có những ý định táo bạo như đi cướp rể chẳng hạn. Anh bình lặng hơn nhiều, dường như việc người thương lập gia đình là một việc không hề liên quan đến anh ấy khiến em thêm muôn phần nể phục. Còn em á, em khóc sưng cả mắt rồi, người vỗ về em cũng chỉ có anh Minseok thôi.
"Anh không buồn ạ? Nhìn người mình thương cứ thế rơi vào tay người khác."
"Đừng nói như thế. Tất cả đều do họ lựa chọn, có buồn cũng đâu giải quyết được vấn đề đâu ha.
Chuyện cũng đã rồi, chẳng phải chấp nhận thì vẫn tốt hơn sao? Ai cũng yên lòng mà sống tiếp, nước sông không phạm nước giếng, anh nghĩ mình vẫn ổn thôi."
Anh nói dối. Chắc chắn nói dối.Đám cưới đôi nhưng tổ chức không quá long trọng, khách mời chỉ có gia đình và bạn bè.
Khách mời, chà, một thân phận nghe thật... mới.
Em đi cùng Minseok tiến vào sảnh. Không khí lễ cưới nhộn nhịp, ai cũng mang nét mặt tươi vui rạng rỡ chúc mừng đám cưới cả hai,
và điều này đánh thẳng vào trái tim rỉ máu của hai con người nào đó.
Em tinh ý phát hiện ra tay anh Minseok của em đã run cỡ nào khi nắm lấy tay anh Minhyeong mà đưa ra lời chúc phúc.
"Chúc cậu... trăm năm hạnh phúc, một đời bình an."
Anh Minhyeong à, dù gì cũng là đám cưới của mình, anh có thể bỏ tay con nhà người ta ra được không? Nắm mãi đến mức con nhà người ta giằng ra không được trước bao nhiêu con mắt thế kia.
Em thở dài ngao ngán mà nhìn họ, yêu nhau mà đường tình chia đôi nó khổ thế đấy, thà như em còn đỡ hơn, ngay từ đầu đã không có gì.
"Haha cuối cùng cũng gả được anh đi rồi. Nhẹ hết cả người. Hai người phải sống hạnh phúc đó, anh mà làm gì anh Sanghyeok là em đúm anh luôn đó nha. Em không ngán anh đâu."
"Haha được được nghe lời em hết. Anh mà làm gì anh ấy thì anh tự đến xưng tội với Wooje luôn nha."
"Cảm ơn anh đã mời em nhé."
đã mời em đến chứng kiến tình yêu của anh, thứ mà em không có được.
Thời gian còn dài mà khách khứa đã đến gần như đông đủ, mọi người đã tập trung hết ở sảnh đường lễ cưới. Đám cưới nhẹ nhàng đơn giản với tông màu xanh nhẹ nhàng chủ đạo - lựa chọn của anh Sanghyeok. Nghe đâu cô gái kia không tham gia nhiều vào quá trình chuẩn bị đám cưới ngoài việc đi chọn váy cưới. Toàn quyền chuẩn bị là do anh Sanghyeok và anh Minhyeong nên mới có tông xanh nhẹ mát chủ đạo trong cái tiết trời có phần oi bức này. Bức ảnh cưới của hai cặp đôi được đặt cân xứng ở hai bên. Hôm nay người chủ trì là anh Jaewan và anh Junsik. Em cũng không hiểu lắm về lý do hai người này được chọn và lý do chọn 2 người chủ trì, nhưng mà kệ đi, em vốn chẳng quan tâm. Cảnh đẹp, nhưng nó thuộc về anh và anh ấy, còn em chỉ là khách mời…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
FanficKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......