Chung kết thế giới năm ấy, người ta chứng kiến một T1 bài bản mà cũng rất điên loạn càn quét các đối thủ để đến với ngôi đền của các huyền thoại, nơi chiếc cúp toả sáng khắc ghi vĩnh viễn một đội tuyển với bề dày thành tích khó có đội nào bì kịp. Chiếc cúp CKTG thứ hai của cả team, cũng là chiếc cúp thứ 5 của anh đội trưởng. Chẳng ai mà kìm nén nổi giây ở giây phút ấy. Họ đã từng vấp ngã, đã từng bị người ta chỉ trích, đã từng lạc lõng trong mê cung tụt sâu dưới đáy bxh. May mắn sao, họ vẫn giữ được nhau, vẫn kiên trì cùng những người này đến cùng, để giờ đây vinh quang gọi tên T1, gọi tên đội tuyển xuất sắc nhất thế giới.
Cũng CKTG năm ấy, người ta chứng kiến khoảnh khắc đau lòng, Quỷ vương tuyên bố rời ngai vàng của mình, từ bỏ đấu trường chuyên nghiệp. Lời ra tiếng vào rất nhiều, nhưng không ai có thể phủ nhận những đóng góp của Faker trong suốt chặng đường 13-14 năm ấy, vinh quang có mà đau khổ cũng chẳng thiếu. Anh đứng trước hàng ngàn người mà như nhìn lại quãng đường ấy, mọi đỉnh cao sự nghiệp cũng đã đạt được, mọi cung bậc cảm xúc cũng đã trải qua, niềm đam mê vẫn còn nhưng không còn khả năng nữa, vẫn nên là lùi về sau mà thôi. Vị vua rời ngai, nhưng là rời đi trong vinh quang, ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà nói lời tạm biệt với tựa game mà anh dành cả thanh xuân để cống hiến cho nó. Không biết những thế hệ game thủ sau, có ai vượt qua được kỉ lục của anh không, nhưng chắc chắn anh sẽ được họ ghi nhớ đến là một Quỷ vương bất tử, là vị thần đầu tiên cũng là vị thần duy nhất của tựa game này.
Vẫn là năm đó, người ta chứng kiến cả 4 thành viên còn lại của T1 giải nghệ trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và sự chú ý của nền LMHT thế giới. Không một ai rõ lý do là gì, họ vừa mới cùng nhau giành chiếc cúp thứ hai, chặng đường tương lai chắc chắn vẫn còn, cho dù không ở T1 thì cũng đều là những bản hợp đồng bạc tỷ mà các đội tuyển khác muốn chiêu mộ. Vậy, liệu có xảy ra vấn đề gì về hợp đồng hay nội bộ công ty hay không, tất cả đều chỉ là suy đoán, cho tới khi đích thân Minhyeong đứng ra giải thích khiến mọi người chao đảo.
"ZOFGK là một, không thể tách rời. Thiếu 1 người là thiếu tất cả. Chúng em đi lên từ những sai lầm, ai cũng rời đi chỉ mình chúng em ở lại mà nương tựa vào nhau. Em mong sau này, mọi người khi nhớ đến chúng em, nhớ đến chiếc cúp cktg năm nay hay nhớ đến đội tuyển đã đi vào huyền thoại đều sẽ nhớ đến đội hình này, nơi mà chúng em chọn giải nghệ cùng nhau để không ai có thể tách ZOFGK ra nữa."
Ngắn gọn, đau lòng, nhưng cũng chẳng ai cản được nữa. Mọi người có thể coi đây là những bồng bột tuổi trẻ, rằng đời tuyển thủ chuyên nghiệp của các em vẫn còn dài, hà cớ chi mà lại để phí như thế, huống hồ trước đây Keria cũng đã từng tham gia ở một đội tuyển khác, rõ ràng là không vấn đề gì. Nhưng với các em, các em có thể đã suy nghĩ, anh của các em rời đi khi cả 5 đang là một chỉnh thể tuyệt vời nhất, có lẽ cũng chẳng ai muốn tách rời. Họ vốn dĩ từ lâu đã không chỉ dừng lại ở hai từ "đồng đội", mà đã là người thân, người thương, hay người trong gia đình nên đành ích kỉ với chính bản thân mà giữ cho toàn vẹn bộ khung 5 người. Tổn thất là có, chặng đường tương lai cũng chông gai hơn, nhưng hình như cả 4 đứa trẻ non nớt này lại không hối hận, mà chúng lựa chọn cất sâu sự việc này vào góc nhỏ trong tim như một cột mốc trên quãng đường trưởng thành của bản thân.Rời đi, mỗi người sống một cuộc đời của riêng mình, nhưng vẫn không quên hẹn mỗi cuối tháng sẽ lại ngồi tụ tập với nhau, lại kể nhau nghe những gì mình đang trải qua, cũng như những dự định tương lai còn bỏ ngỏ.
Moon Hyeonjoon tình nguyện đợi chờ Lee Sanghyeok đi nhập ngũ trở về, trong khi chờ đợi thì đã trở thành HLV taekwondo, kinh tế cũng đủ để tự mở lớp. Bé út nhà ta đi học trở lại, tuy khó khăn nhưng may mắn các bạn cùng lớp đều rất tốt, cũng tận tình mà giúp đỡ em quay trở lại với môi trường học đường sau ngần ấy năm không động vào sách vở. Minhyeong về tiếp quản công ty gia đình, tuy không có bằng cấp nhưng cậu vốn thông minh nên học hỏi nhanh, công việc xử lý ổn thoả, chỉ mấy chốc đã lên chức trưởng phòng tài chính bằng thực lực của mình. Về phần em, sau khi giải nghệ em đã nghĩ rất nhiều về dự định ngày còn đi học, và rồi em quyết định đi học làm bánh. Ngày trước em cũng đã làm một lần, phản ứng mọi người cũng đâu có tệ đâu ha. Có vẻ như, mọi người đều đang sống rất an yên, mà cũng rất tốt.Em và Minhyeong vẫn thế, nhưng có vẻ không phải như thế. Em và cậu đều biết giữa cả hai có vài thứ nảy mầm từ lâu đang dần thoát khỏi vỏ bọc của nó, cậu cố nuôi dưỡng nhưng em vẫn sợ hoa nở, sợ rằng khi nó nở sẽ không giống như những gì em đã nghĩ, hoặc hạt mầm đó có thể lớn lên nhưng chẳng thể ra hoa. Em chỉ muốn cả hai thương nhau mà chẳng cần câu nệ danh phận, em cứ sợ hãi như thế cho đến tận cái ngày định mệnh của 2 năm sau,
ngày mà người em thương lấy vợ theo lời mẹ cha.
Chẳng phải họ không biết mối quan hệ giữa em và Minhyeong, cũng không phải cậu chưa từng phản đối, nhưng gia đình hai bên cũng là hảo hữa, hai đứa trẻ này lại không muốn tiến tới, thì cũng chẳng đáng để họ suy nghĩ đến.
Một cô vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện sẽ trở thành vợ cậu, là người cậu sẽ đồng hành cùng suốt đường đời còn lại,
chứ không phải là em.
Mấy ai thấu được cảm giác như rơi xuống hố sâu tận cùng của đau đớn và chết lặng khi trên tay em cầm 2 tấm thiệp cưới, một của Hyeonjoon và Sanghyeok, một của cậu và người con gái xa lạ cậu mới gặp chưa quá 3 lần, nhìn thấy ánh mắt tội lỗi áy náy cùng cái nhìn quan ngại của những người còn lại nhưng vẫn phải giả vờ xởi lởi mà chúc mừng. Em chôn vùi nước mắt vào bóng đêm của cõi lòng chỉ để cậu hạnh phúc. Em muốn nói cho cậu nghe, rằng em yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ, muốn kể cậu nghe em đã khổ sở như nào khi bị suy nghĩ chính mình dày vò,
nhưng mà tiếc quá, người yêu thì không phải, mà làm bạn thì đã phiền rồi.Vậy thì, mong rằng người con gái ấy sẽ cùng anh bù đắp những khiếm khuyết, sẽ cùng anh viết tiếp những gì còn dang dở, sẽ thay em chăm sóc anh, sẽ cùng anh có một gia đình và những đứa con. Em vẫn ở đây, sẽ chúc phúc cho hai người, nên hãy sống hạnh phúc nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
Hayran KurguKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......