Đêm qua có 2 con người mất ngủ.
Khỏi cần nói cũng biết ai mất ngủ. Từ lúc nghe Minseok quý báu hỏi mình về cái thằng trời đánh kia, lòng hổ giấy đã không yên rồi. Đội trưởng hiểu rõ, dường như có chuyện gì đó xảy ra với đứa nhóc của anh rồi nên đành thủ thỉ.
"Hyeonjoonie."
"Anh chưa ngủ ạ?"
"Câu này anh phải hỏi em mới đúng chứ. Có chuyện gì làm hổ con của anh buồn à?"
Giấu cũng không được mà kể ra cũng chẳng xong, tiến thoái lưỡng nan ghê gớm.
"Hyeonjoon à, em biết em có thể chia sẻ mọi thứ với anh nhỉ? Anh không biết việc gì khiến em mất ngủ như vậy, nhưng là người yêu em anh nghĩ anh cũng cần biết lý do chứ."
Thằng nào nghe bồ mình nói xong câu này mà vẫn giữ khư khư trong lòng thì đích thị là một thằng không có nhân tính. Và may mắn thì Hyeonjoon không phải người như thế. Với lại, anh cũng là họ hàng Minhyeong, nói ra chắc cũng ổn hơn.
Và thế là chàng hổ nhà ta thành thật khai báo tất cả mọi thứ về cuộc nói chuyện giữa cậu và Minseok, lẫn những cảm xúc rối ren của cậu bạn hỗ trợ. Đến lúc này thì Sanghyeok cũng lo rồi.
"Anh ơi giờ mình phải làm sao? Thằng Minhyeong... anh biết rồi đấy. Em vẫn chưa tin nó được... cho dù nó có họ hàng với anh đi chăng nữa."
"Chuyện này... nếu như Minseokie có cảm xúc, thì anh e mình phải can thiệp một chút... anh không nỡ để bé con chịu đau khổ. Anh đã dặn thằng Minhyeong mà dường như nó không nghe rồi."
Cả 2 ôm nhau nhưng không ai ngủ được. Ai cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng mà đều chỉ cùng 1 vấn đề là về cặp bot của họ. Mọi thứ dường như đang đi chệch khỏi tầm kiểm soát của Sanghyeok, và như 1 người anh cả, anh biết anh cần nói chuyện với thằng cháu mình.Bình minh đã ló từ lâu mà cánh cửa phòng Minseok vẫn đóng chặt như muốn cách biệt với thế giới lạnh lẽo ồn ào bên ngoài. Trên chiếc giường nhỏ, một chú gấu bự ôm cún con ngủ ngon lành, nét ngủ cả 2 bình thản như đang ôm trân quý của mình. Ấy nhưng mà hình như chỉ là Minseok ôm trân quý của mình mà thôi...
Minhyeong là người tỉnh dậy trước. Cả đêm làm cái gối ôm của Minseok khiến người cậu có chút tê rần. Nhìn cậu bạn nhỏ nằm trong vòng tay mình, bất giác Minhyeong mỉm cười. Nhưng mà nụ cười này lạ lắm. Nó không mang sự nuông chiều thường thấy, mà là một nụ cười chiến thắng, đầy vinh quang với thập phần lạnh lẽo. Ném ánh nhìn xuống cơ thể nhỏ đang nép vào ngực mình, cậu thầm thì.
"Chào mừng, Ryu Minseok."
Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, dù có không muốn thì cũng phải ra mở thôi, không thì em sẽ dậy mất. Cánh cửa bật mở. Sanghyeok không khỏi kinh ngạc khi thấy thằng cháu trời đánh của mình đứng đây.
"Em..."
"Suỵt! Minseok đang ngủ. Anh có việc gì tìm cậu ấy ạ?"
Anh thừa biết tâm tư thằng nhỏ. Nếu chỉ nhìn thì người ta dễ bị đánh lừa, nhưng anh thì biết tất cả về thằng bé, nên rõ ràng những trò này vô bổ này chẳng khiến anh xiêu lòng.
"Đi ra đây với anh."
Minhyeong nhìn anh đội trưởng đi trước, bật cười. Cậu quay lại đắp chăn cho bạn nhỏ rồi đi ra khỏi phòng, không quên khoá cửa
Có vẻ như không qua nổi mắt anh rồi.
_____________________Hầu hết tiêu đề chương mình đều lấy từ những bài hát đem cho mình cảm hứng viết fic này. :>>>
Phần in nghiêng không trong ngoặc kép là suy nghĩ nhân vật nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
FanficKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......