Bạch nguyệt quang và nốt chu sa

466 19 3
                                    

"Em biết hết rồi đúng không? Chuyện em ấy dùng mấy thứ nguy hiểm đó?"
Một lần nữa, cậu chỉ biết lẳng lặng nhìn ra phía xa xăm. Tầng thượng bệnh viện gió lộng trời, không kiêng dè mà đào bới mái tóc của 2 con người đang đứng trầm ngâm nơi đây. Trước đây cậu vốn cảm thấy gió bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là 1 hiện tượng thiên nhiên. Nhưng gió cũng có cái hay, cái đẹp của nó. Những người yêu nhau gửi lời mình vào làn gió, mong nó sẽ gửi đến đúng người mình thương. Còn những người mang trong mình nhiều suy nghĩ như cậu, gió vừa giúp cậu chữa lành, ném hết những tiêu cực đi xa, nó cũng tát thẳng vào mặt cậu để cậu tránh được bao lần mụ mị.
"Anh chỉ bỏ qua một lần này thôi đấy. Em nên nhớ, trước khi Minseok trở thành người em thương, thằng bé cũng là đồng đội, là em trai anh. Có việc gì thì phải nói, giữ kín như vậy rồi có chuyện xấu xảy ra anh không chấp nhận được."
"Anh này, anh thấy em xứng với cậu ấy không?"
Thằng hâm. Đang nói chuyện sức khoẻ mà lại hỏi câu lạc đề như này. Đang tính cho em 0 điểm về chỗ nhưng cái mặt nó nghiêm túc quá. Chắc đêm qua lại có chuyện gì rồi.
Anh thì có cái gì mà không biết. Đêm qua anh cũng nhìn thấy cháu mình lẻn vào phòng em hỗ trợ rồi, nhưng cũng nhắm mắt mà lơ đi. Tuổi trẻ, anh không muốn chúng bỏ lỡ nhiều như mình, có can đảm thì cứ đến với nhau, ít ra sau này còn có những kỉ niệm đẹp mà nhắc lại, cho dù có ngượng ngùng nhưng cũng đã là người lạ từng thương, ấy mới là thanh xuân. Anh để thanh xuân vuột qua tầm tay, cũng đã khép lòng mình như Minseok bây giờ, may mắn ông trời thương anh nên đã mang đến Moon Hyeonjoon vì anh mà kiên nhẫn chờ đợi. Còn Minhyeong á, nó kiên nhẫn hơn Hyeonjoon nhiều.
"Xứng hay không, đâu chỉ bởi một lời nói của anh mà quyết định. Huống hồ, anh và người em muốn hỏi lại là 2 người khác nhau. Cái này nằm ở tình cảm mỗi người, cứ tự nhiên, đừng gượng ép, rồi cái gì đến sẽ đến. Cũng đừng có bi lụy như này, làm gì thì nhanh lên."
Anh rời đi, để lại cậu một mình trên sân thượng. Đứng nơi đây khiến cậu nhớ lại đêm mình chia tay em. Không dữ dội, không ồn ào, cũng là trên sân thượng, một người vì ý định trả thù mà làm tổn thương người kia, một người vì thương người kia mà không níu kéo, dối lòng để giải thoát cho nhau. Lời nói gió bay, nhưng lại đủ tàn nhẫn để khắc sâu vào lòng một người cả đời. Hôm đó, người tồi tệ là cậu, đến bây giờ thì rước họa vào thân, còn thương nhưng em cũng chấp nhận, tự tay cắt sợi chỉ đỏ nối cậu và em lại với nhau.
Đến giờ cậu đã nhận ra, em vừa là bạch nguyệt quang, lại vừa là nốt chu sa của đời cậu.
Liệu sau ngần ấy chuyện, em có nối lại sợi chỉ đỏ với anh không, nhỏ bé của anh?

Em tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, thế mà em ngủ được 1 ngày rồi đấy.
Xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng cô đơn kia rọi chiếu vào căn phòng, vừa đủ để em mở mắt mà không bị khó chịu. Liếc nhìn xung quanh, cách bài trí đơn giản lạ lẫm này chắc chắn không phải ktx. Em thở dài một hơi, thế là lên báo rồi đấy. Ngất ngay sau trận chung kết cơ mà, cánh phóng viên thì cũng phải làm việc, mà cơ hội tốt như này chắc chắn họ không thể nào bỏ qua.
Điều em chú ý nhất bây giờ không phải là họ, mà là thân ảnh to lớn đang gục xuống cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay em không rời. Vẫn là bộ đồng phục thi đấu với cái tên Gumayusi, vẫn là ngưỡng vọng của cuộc đời em, đang ở đây, với em. Nhìn quanh căn phòng, bé Wooje đang say giấc trên chiếc sofa nhỏ đằng kia, ngay bên cạnh là anh Sanghyeok cũng đang gục đầu xuống, một tay nắm chặt tay Wooje một tay nắm lấy tay người yêu ở bên cạnh. Bọn họ đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, nhưng không ai để em lại một mình. Vẫn là bộ đồng phục cùng những cái tên quen thuộc đem lại cho em hạnh phúc. Em biết, đây là gia đình của em, là những người tuy không cùng máu mủ nhưng thương nhau không để đâu cho hết.
Minhyeong giật mình tỉnh giấc, thấy em đã tỉnh từ bao giờ, đang nằm đó nhìn cậu. Em hoảng rồi, quay đầu ngay ra chỗ khác mà mặt đỏ bừng lên. Cậu khi ngủ vẫn rất đẹp trai, em không kiềm lòng mà nhìn cậu một chút thôi, ấy thế mà vẫn là bị gấu bự phát hiện. Huhu em xấu hổ để đâu cho hết đây.
Cậu bật cười, em vẫn dễ thương để người ta xao xuyến không nguôi như thế, chỉ là... không còn là của cậu nữa.
"Em ổn không? Anh gọi bác sĩ nhé?"
Cậu đứng dậy, tính đi gọi người đến xem, nhưng có một lực không biết vô tình hay hữu ý mà giữ cậu lại. Ngoảnh đầu nhìn lại, bàn tay nhỏ nhắn của em đã nắm lấy tay cậu, đan hai tay vào nhau, khó khăn thủ thỉ.
"Không cần đâu."
Ngẫm nghĩ một lúc, em khó khăn dịch người sang một bên, vỗ nhẹ vào khoảng giường trống bên cạnh, mắt vẫn nhìn cậu không nguôi. Ánh trăng dẫn lối cậu chìm vào đôi mắt long lanh bình thản tựa nước hồ trong veo ấy, khiến cậu nguyện chìm đắm trong biển hồ ấy cả đời.
"Lên đây."
"Không được đâu, em cần nghỉ ngơi thoải mái, anh không muốn-"
"Có lên không thì bảo."
Chỉ một từ thôi: rén.
Thôi thì... đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Cậu cũng chưa muốn em vừa mới tỉnh dậy đã bực tức vì mấy chuyện cỏn con này đâu. Nhanh nhẹn trèo lên giường, nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống rồi ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của em, xạ thủ nhà ta nhận ra cái hạnh phúc bình dị mà trước nay cậu không để ý. Em cũng không từ chối nụ hôn của cậu, thoải mái nằm trên cánh tay, dụi vào lồng ngực vững chắc của bạn gấu. Mùi mồ hôi xen lẫn với mùi cơ thể, kì lạ thay, lại khiến Minseok nhà ta say đắm mà hít hà. Mới hôm trước còn ôm nhau ngủ nay đã có chút nhớ mùi hương này rồi, nó như chất gây nghiện vậy, thử một lần rồi thì không dứt ra được. Vòng tay Minhyeong siết chặt như muốn khảm hình bóng người thương vào lòng, để không gì có thể làm tổn hại đến em của cậu nữa. Cứ như vậy họ chìm vào giấc ngủ êm ái trong sự ấm áp của người nằm cạnh.
Từ trong bóng tối, Sanghyeok cũng đã tỉnh dậy, đã chứng kiến tất cả. Nhẹ nhàng hết sức có thể, anh khẽ lay Hyeonjoon dậy vác Wooje về nhà. Vẫn là nên để cho cặp này có không gian riêng thôi.

Mặt trời lên cao mang ánh sáng dịu nhẹ thay thế cho ánh trăng lạnh lẽo soi chiếu căn phòng bệnh nơi hai người đang ôm nhau say giấc. Yên bình, không mộng mị, không đau khổ, không oán trách, cả hai ăn ý bỏ qua tất cả mọi thứ, chỉ để đánh đổi giây phút này, bên cạnh con người này, một đời.
Minseok là người dứt ra khỏi cõi mộng trước. Em khẽ đưa mắt lên nhìn người to lớn trước mặt. Em muốn nhìn thật lâu, muốn lưu giữ toàn bộ hình ảnh của cậu, khảm cậu trong tâm trí mình. Hôm trước, cậu đã rời đi trước khi em tỉnh dậy, đến lúc mở mắt chỉ còn là khoảng giường lạnh lẽo đã mất đi hơi ấm cậu từ lâu. Em đã bật cười với suy nghĩ, hình như mình cũng chỉ là trạm dừng chân, đến thì đến mà đi thì cũng chẳng báo trước, cũng chẳng có cơ hội mà níu kéo. Nay cậu vẫn ở đây, với em, cùng em tận hưởng sự ấm áp này, làm em nhớ tới những ân cần từng làm trái tim em tan nát. Em vẫn còn lưỡng lự, bão lòng chưa yên khiến người ta e ngại quay lại với người từng làm mình tổn thương. Suy nghĩ cứ vậy mà chồng chất suy nghĩ, vô tình không để ý đến Minhyeong đang có dấu hiệu thức giấc. Có vẻ như cơn ngái ngủ khiến não cậu đình trệ, nhìn xuống người thương đang nhìn chằm chằm trong vòng tay mình mà vô thức đặt lên môi mềm 1 nụ hôn.
Khoảng lặng kéo dài, em ngơ ngác không kịp phản ứng, chỉ nằm im mặc cậu ôm hôn, rạng mây hồng đã lan dài trên gò má. Minhyeong giật mình thoát ra khỏi cơn mê cùng môi mềm thừa sức câu dẫn cậu, luống cuống không biết nên làm gì.
Dám làm dám chịu, em vòng tay qua cổ Minhyeong, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Có trời mới biết họ nhung nhớ cái cảm giác xa xỉ này như nào, môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên say sưa không dứt. Minhyeong cũng thuận đà ấn tay đằng sau gáy em, kéo cả 2 vào bể sâu của ngọt ngào tội lỗi mà họ nguyện chìm vào, ẩn trong dư vị đôi môi người kia. Trong cuộc chiến này, chẳng ai khách chẳng ai chủ, cũng chẳng có người thắng người thua, họ đã gạt tất cả mọi thứ từ lâu mà thương nhau cho trót dù cho chẳng có danh phận nào ngoài hai từ "đồng đội".
Em tự nhận em là một người ích kỉ, cả về biểu hiện lẫn suy nghĩ. Dây dưa một hồi lâu, cả hai mới dứt ra. Cậu chưa kịp làm gì em đã lên tiếng trước.
"Minhyeong này, mình đừng yêu nhau nhé. Cứ như này thôi, có được không?"

_______________________

Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm. Nốt chu sa là nốt ruồi son, ám chỉ người để lại ấn tượng trong lòng người khác. Bạch nguyệt quang là người con gái ta yêu nhưng không đến được với nhau. Nốt chu sa là người mà ta muốn cưới làm vợ. Bạch nguyệt quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, nốt chu sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy. Một người là niềm khao khát không thể có được, người còn lại là người ở cạnh bên nhưng lại không biết trân trọng.

[Guria] Amour éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ