Không một ai biết cả hai đã nói với nhau những gì, nhưng cuộc hội thoại chóng vánh đó cũng đã mang lại hiệu quả cho đội. Sự ăn ý của cặp bot mạnh nhất nhì lck đã trở lại, không chút kiêng dè mà cưỡi lên đầu lên cổ đối thủ. Chính vì cặp bot đã quay trở lại, cùng với sự ổn định của Wooje và khả năng tranh chấp các mục tiêu lớn của Hyeonjoon được cải thiện mà T1 được đánh giá là hạt giống số 1 cho chức vô địch năm nay. Không khí suốt buổi tập cũng dịu đi một chút, khi Minhyeong và Minseok đều chịu mở miệng cùng tranh luận về vấn đề trong game. Đương nhiên là chỉ game thôi, còn sau buổi tập thì chẳng ai thèm nhìn nhau một cái chứ đừng nói đến bắt chuyện. Wooje còn bé, em nào chịu được cái không khí này, em mệt chết đi được.
Minhyeong thấy ổn.
Sao lại ổn á? Thì ít ra cậu với Minseok còn nói chuyện được đã là kì tích. Em nhỏ trừ khi đấu tập hay bàn luận chiến thuật thì đều không thèm để cậu trong mắt. Xưa là Soyoung, giờ là Minseok, dường như số cậu chẳng bao giờ được người ta để ý đến cả. Nhưng biết sao giờ, có làm có chịu. Chơi ngu thì phải trả giá, đời đơn giản là như thế. Bản chất của tình yêu là hi vọng, dù không còn cơ hội, cậu cũng chỉ cần thế thôi, mỗi ngày còn được cùng em chinh chiến đã là hạnh phúc rồi.Mùa giải bắt đầu trong sự đón chờ của người hâm mộ toàn thế giới. Line-up nhà ta vẫn vậy, chỉ là có thêm sự xuất hiện của sp dự bị khiến người ta có chút nghi hoặc, liệu rằng ban huấn luyện T1 tính làm gì khi Keria đang có phong độ thi đấu đỉnh cao. Bao lời đồn đoán cùng giải thuyết được đặt ra, nhưng thực tế chỉ có một: chính Minseok là người yêu cầu điều này. Lý do thì em không nói, mọi người cũng chiều ý em mà không hỏi, duy chỉ có 1 người nào đó ngồi ngay cạnh em lo sợ thôi.
Không phụ sự kì vọng của người hâm mộ, T1 đã đem lại cho tất cả những trận đấu đỉnh cao. Tuy có đôi chút chật vật với những đội mạnh, nhưng T1 vẫn có thể đường hoàng mà tiến tới chung kết, đối đầu trong một trận BO5 cuối cùng với đại kình địch GenG.
Càng gần ngày thi đấu, áp lực lại càng tăng cao, ai cũng quyết tâm một lần nữa đem cúp về trưng bày cho công ty. Truyền thông lại lấy bot duo 2 đội ra mà so sánh trước thềm chung kết, làm em lại càng áp lực hơn nữa. Em lại tìm đến rượu và thuốc nhằm giảm bớt khủng hoảng, nhưng càng ngày chúng lại phản tác dụng. Chúng không khiến em quên đi, mà còn khiến em nhận thức rõ hơn bao giờ hết mọi chuyện. Nguyên việc trước id của mình là T1 đã là 1 áp lực lớn, từ sau trận thua cktg năm đó em lại càng bị lôi ra so sánh nhiều hơn. Nhiều người cho rằng em chẳng tài giỏi như người ta vốn nói, có người lại nghi ngờ bản hợp đồng của em và đội liệu có xứng đáng, tâm trạng em cũng vì thế mà ảnh hưởng ít nhiều.
Đương nhiên những điều này không lọt khỏi qua nổi ánh mắt của người bạn cùng đường với em rồi.Đêm trước trận chung kết, em tìm đến thuốc.
Bao ngày nay em lạm dụng nó nhiều quá, nhưng em lại chưa muốn bỏ. Chỉ có thuốc an thần mới đưa em vào được cõi mộng mị mà không bị làm phiền bởi những cơn ác mộng dày vò em từng đêm khiến em không dám chợp mắt. Thuốc... làm em nhớ đến Minhyeong, người đã từng là liều thuốc an thần duy nhất mà Minseok tình nguyện lạm dụng, tình nguyện chìm sâu đến phát nghiện. Ấy thế mà hôm nay, thuốc vào rồi mà em vẫn chưa ngủ được. Kì lạ, lần nào uống thuốc xong sau vài phút em có thể ngủ ngay, nhưng nay nằm trằn trọc 1 tiếng rồi vẫn chưa thể chợp mắt. Quay mặt vào tường mà suy nghĩ trên trời dưới bể, nghĩ về trận đấu ngày mai, nghĩ về em và cậu. Chợt có tiếng mở cửa làm em hơi giật mình, giờ này đã muộn, em đã khoá cửa, Hyeonjoon cũng tá túc bên chỗ anh người yêu rồi, thế thì ai là người vừa mở cửa phòng em vậy? Sợ hãi, bất an nhưng em vẫn phải giả vờ ngủ rồi nghĩ cách giải quyết, chứ mở mắt ra mà nhìn thì có khi ngày mai em không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa cũng nên.
Phần đệm phía sau em lún xuống, mang theo hơi ấm bao vây toàn bộ, kéo em vào trong cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau, để em gối lên tay. Cái hơi ấm này, đôi bàn tay này, cả mùi sữa tắm này nữa, em nhung nhớ nó bao lâu rồi. Em nhớ cậu, nay cậu xuất hiện rồi, cậu ôm em nữa này, nhưng em không muốn đối diện nữa. Em gặp nhiều tổn thương nên khép lòng mình lại mất rồi.
Minhyeong nghĩ em đã ngủ rồi, nên những lời muốn nói đều cứ thế mà bật ra nơi đầu môi.
"Minseokie à, đừng dùng thuốc nữa, em biết nó không tốt mà.
Cả rượu nữa, chẳng tốt đẹp gì. Chúng tàn phá con người em. Em gầy yếu thế này anh lại đau lòng.
Anh hay mua đồ cho Wooje, cốt để nó rủ em ăn cùng. Anh cũng phải nuôi lại bé mỡ chứ, người em yếu quá rồi. Mà em lại nỡ chối từ, anh buồn lắm đó.
À... anh đâu có quyền đau lòng nhỉ? Chính anh gây ra tổn thương cho bé con mà. Anh sai rồi... sai mất rồi. Bé con giận anh lắm nhỉ? Anh không muốn bé giận, nhưng hình như anh đang phải trả giá rồi này.
Anh nhớ em Minseokie à."
Cậu tự nói với chính bản thân, tự dặn lòng mình rất nhiều, nhưng đêm nay cho cậu vượt quá danh phận, chỉ 1 chút thôi để cậu thoả mong nhớ của mình, rồi cậu sẽ rời đi luôn. Em đổi loại sữa tắm rồi, mùi này dịu nhẹ hơn rất nhiều, hình như là hoa nhài. Cũng tốt, giúp em thư thái mà đi vào giấc ngủ, đầu giường còn thoảng hương từ nến thơm, mùi gỗ trầm của cậu. Hai thứ mùi này tưởng không hợp, mà khi quyện lại vẫn khiến lòng người lâng lâng. Cậu nhẹ xoay người em để em nằm thẳng, từ từ chạm môi. Cái chạm nhẹ nhàng thôi, nhưng là đủ để khiến cậu rơi nước mắt, cậu nhớ em, nhớ tất cả mọi thứ của em, từ nốt ruồi lệ, hai cái má bánh bao nay đã không còn, và cả đôi môi mềm mềm vẫn còn vương mùi rượu.
"Ngủ ngon nhé bé con của anh."
Ngay khi cậu định rời đi, em xoay người qua, như có như không mà níu lấy tay cậu, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của người nằm cạnh. Em chưa cho phép mà cậu dám rời đi, đây là cái chợ mà cậu muốn đến là đến muốn đi là đi à. Minhyeong bất ngờ, cậu nghĩ nãy giờ em ngủ rồi, chết dở, những gì cậu nói nãy giờ em nghe thấy hết rồi à.
"Chỉ hôm nay thôi... ở lại với em đi."
Chúc mừng Lee Minhyeong nha, tầm này chỉ biết chúc mừng thôi chứ cậu tự đi đào hố mà chôn mình. Em nghe hết rồi, cậu làm em khóc mà còn định bỏ đi, tệ, quá tệ. Nước mắt còn chưa kịp lăn dài trên gò má ửng hồng đã ngay lập tức được em lau đi khi dụi vào lòng cậu. Em đã cố gắng mạnh mẽ mà gượng sống tiếp, hôm nay em lại yếu đuối mà dựa dẫm vào cậu nữa rồi. Còn về Minhyeong, cậu ta á khẩu nãy giờ rồi, ngay khi định cất tiếng tính giải vây cho bản thân (giải vây cái quần què, não đình trệ lâu rồi, kiếm cớ chuồn thôi) thì em đã cướp lời cậu.
"Em mệt. Dỗ em ngủ đi. Không nói gì nữa."
Em có cho nói đâu mà nói, chỉ đành thuận theo ý mà ôm em vào lòng, bàn tay sau lưng nhẹ nhàng vỗ về em như trước đây khiến em thoải mái lạ thường mà chìm dần vào giấc ngủ trong mùi hương thân quen. Cậu cũng ôm được nhỏ bé của mình mà giải toả được phần nào gánh nặng, trực tiếp đi thẳng vào giấc ngủ bình yên hiếm có.
Nếu có ai hỏi họ, đã bao giờ quên hay chưa, thì câu trả lời nhận được cũng chỉ có một. Chưa quên, những gì của nhau đều nhớ rất rõ. Có tiếc không? Tiếc chứ, thanh xuân này ta gặp nhau mà duyên số đứt đoạn, chỉ có thể đồng hành dưới danh nghĩa đồng đội. Muốn có cơ hội làm lại, nhưng cơ hội một khi vụt qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Một người vì yêu mà muốn theo đuổi, nhưng một người lại vì quá khứ mà khép lòng mình lại. Hậu chia tay, cậu bước 999 bước để đến bên em lần nữa, nhưng em e ngại mà không bước 1 bước còn lại.
Nếu thuận lợi, em mong mình sẽ gặp nhau vào ngày bão lòng đã tạnh. Còn nếu không thuận lợi, em chúc anh một đời bình an, anh nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
FanficKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......