Ai nhìn vào cũng thấy cặp bot nhà T có vấn đề.
Mới đây thôi còn hoà thuận gắn kết như 1 bản thể hoàn chỉnh tưởng chừng chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta, trong game ăn ý như nào ngoài đời y hệt thậm chí còn hơn, thế mà hôm nay đã thấy Ryu Minseok tránh mặt Lee Minhyeong như né tà, báo hại thái tử chịu sự chỉ trích không rõ nguyên do từ những người đồng đội đặc biệt là người chú của mình. Ngày báo tin hẹn hò cho cả đội, Lee Sanghyeok không quản ngại uy nghiêm một người đội trưởng mà một mực nằng nặc đòi thằng cháu hứa hẹn đủ đường, còn bồ anh thì cũng doạ nạt các thứ, cặp đôi này quả là đáng sợ đi mà. Khó khăn lắm Minhyeong mới xây dựng tin tưởng với chú mình trong suốt mấy tháng qua, thế mà chỉ vì nhóc này giở chứng mà bao nhiêu tin tưởng bay sạch. Chưa đến thời điểm thì vẫn phải xuống nước mà xin lỗi dỗ dành bạn nhỏ này thôi. Cậu bắt đầu thấy mệt rồi đấy.Ryu Minseok đã gặp cảnh tượng mà em có chết cũng không muốn gặp: Lee Minhyeong ngoại tình.
2 rưỡi sáng. Em cất tiếng chào mọi người rồi gọi anh quản lý vào tắt stream. Một ngày dài mệt mỏi lại trôi qua, lần này anh không về cùng em. Anh kết thúc stream từ lâu, nhắn em kêu có việc nên về trước, dặn em về cẩn thận cùng lời hứa sẽ có mặt ở nhà đón bé con đi làm về. Em trông đợi nhiều vào viễn cảnh anh sẽ đợi sẵn ở ktx, sẽ dang tay ôm em vào lòng, ủ ấm em trong cái tiết trời lạnh giá khi những cơn gió đông ùa về đủ sức làm lạnh bất kì trái tim cô đơn nào.
Ấy thế mà cái lạnh ấy tát thẳng vào mặt em ngay khi em đi qua con ngõ vắng gần công ty. Anh người yêu cùng 1 người con gái ôm ấp thân mật. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt mà anh hứa chỉ dành cho duy nhất mình em, cô ta nhìn anh mê hoặc. Họ trao nhau cái hôn trong sự chết lặng của em.
Em không rõ đã về ktx, đã giam mình trong căn phòng thiếu đi hơi anh như thế nào. Nhưng có điều mà em chắc chắn.
Rằng Minhyeong không yêu em nhiều như em tưởng.
Và em không muốn gặp anh.
Em bị người con trai em yêu nhất phản bội mất rồi. Em trao người ta cả con tim mà sao em chỉ nhận lại những mảnh vụn. Minhyeong à, nhặt lại giùm em với, được không? Em vẫn yêu bạn lắm mà, cớ sao bạn nỡ...Bên này, Minhyeong từ sau khi lén gặp người con gái kia về đã không thấy bạn nhỏ đâu. Cửa phòng khoá khiến cậu có chút nghi hoặc, bình thường bạn không khoá cửa để cậu sang ôm bạn ngủ. Bạn nhóc nhát gan sợ ma quỷ nên luôn lấy đó làm lý do để dọn đồ cậu sang phòng bạn luôn, mặc cho Moon Hyeonjoon có gào khản cổ rằng nó mới là bạn cùng phòng em. Hay là hôm nay Hyeonjoon về phòng? Nhưng rõ ràng nó vừa lẩn vào phòng anh Sanghyeok mà?
"Minseokie, em mở cửa được không?
Minseokie à. Em có nghe thấy anh nói gì không?
Minseok... Ryu Minseok... Trả lời anh đi."
Không một lời hồi đáp. Cậu nghi hoặc quay về phòng mình, nơi thằng út đã ngồi chễm chệ trên giường bật nhạc chơi game. Tiếng nhạc xập xình xập xình insert tiếng chửi thề remix cùng cái giọng của thằng này đích thị biến phòng ktx thành cái chợ. Đã vậy, khi phát hiện anh xạ thủ cuối chuỗi đang nhìn mình với ánh mắt như muốn xiên người kia, bé nó cũng ý thức mà tắt tất cả đi ngủ, nhưng vẫn không quên chèn thêm câu hỏi rất gợi đòn.
"Bị vợ đuổi à?"
Mặc kệ thằng út và liếc sang cái giường vốn phải trống trơn của mình, cậu không khỏi bất ngờ. Trên giường có chăn gối, mấy cái hoodie bạn nhỏ đòi cậu mang sang cùng bàn chải đánh răng cũng như vài vật dụng cá nhân của cậu. Tất cả đều đang ở phòng Minseokie, vậy mà nay đã chễm chệ trên giường của cậu. Không thiếu bất kì 1 vật dụng nào, cậu bị em đuổi thật rồi. Nhưng mà tại sao?
Đêm đó, đáng nhẽ cậu phải vui vẻ đánh một giấc vì không có cái đuôi phiền hà đòi ôm ấp, thế mà cậu lại không ngủ được. Có chút nhớ bạn nhỏ luôn nhõng nhẽo đòi ôm hôn chúc ngủ ngon, luôn dụi đầu vào lồng ngực rộng mà thiếp đi. Ánh trăng ngoài cửa sổ như có như không mà tô điểm cho gương mặt em sáng bừng, nổi bật trên gò má hồng hào là nốt ruồi nhỏ nằm ở khoé mắt trái duyên dáng đến lạ kì. Không biết bao lần cậu thầm nghĩ, nếu như người đang say giấc đây không gián tiếp gây ra cái chết của nàng thì biết đâu...Ryu Minseok đau khổ mà nức nở. Em nhớ vòng tay của bạn gấu, nhớ những cái hôn triền miên mà em mè nheo suốt những năm tháng yêu nhau. À mà có chắc là "yêu" không khi mà có thể ngay từ đầu chỉ là tự em đa tình, còn cậu vì muốn thử cảm giác mới lạ nên mới đồng ý? Những ân cần đã từng khiến em rung động nay vô tình trở thành vết dao cứa vào trái tim mềm yếu của em. Yêu anh là thật, mà đau khổ cũng là thật. Em khóc đến mệt lả đi rồi chìm vào cơn mơ, nơi có người đã đứng đợi em từ trước.
____________________
Giờ còn gì để nói, còn gì nữa đâu
Có lẽ anh giỏi nhất là lừa dối em
Giờ còn gì tiếc nuối một người đến sau
Cướp đi tình yêu em giữ bấy lâuMột hai anh đòi đi thì anh cứ đi
Có lẽ anh tuyệt nhất là khi mất em
Đừng làm như em ngốc mà anh cứ trêu
Cứ vui đùa khiến
Trái tim em khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
FanfictionKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......