Đôi khi Minseok vẫn thường tự hỏi rốt cuộc giữa em và Minhyeong là cái mối quan hệ gì.
Không phải người yêu nhưng chắc chắn không phải tình bạn đơn thuần. Bạn đơn thuần không ai nắm tay ôm hôn như những cặp tình nhân được, mỗi lần nhìn nhau đều ngượng ngùng tim đập chân run... Mà bạn thân thì càng không thể hỏi nhau những câu như kiểu
"Nếu tớ tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không?"
Đương nhiên việc cặp bot thân nhau là chuyện dễ hiểu, nhưng mà có vẻ như còn 1 cái gì đó nữa, là cái mà Ryu Minseok - quái vật thiên tài đây - lại không tài nào hiểu nổi. Chính vì vậy em quyết định đi hỏi ý kiến cậu bạn đồng niên cùng phòng với mình.
Tại sao lại là Moon Hyeonjoon á. Tại hôm trước mới thấy thằng chẻ chow này cưa đổ thành công người đi đường giữa vĩ đại của team. Nhìn 2 người tay trong tay vui vẻ mà tuyên bố làm em ngơ luôn tại chỗ, báo hại em đổ nước sôi thay vì vào cốc thì vào thẳng tay mình.
Ôi bàn tay quý giá của tôi.
Nhưng điều này cũng tiếp thêm cho những suy nghĩ "khác thường" của em về bạn xạ thủ nhà mình. Con gấu bự cuống hết cả lên khiến em tưởng, dường như người bị bỏng là nó chứ không phải là em. Nó chỉ dừng lại khi chứng kiến ánh mắt bất ổn đến từ những người đồng đội lẫn bạn hỗ trợ da mặt mỏng - lúc này đang đỏ hết lên - dán chặt lên người mình.
"Nhìn gì?" Minseok gật gù đánh giá, quả là một câu hỏi rất gợi đòn.
"Bộ mày bị bỏng hay nó bị mà chính chủ chưa kịp phản ứng mày đã giãy nảy lên vậy?" Đương nhiên Hyeonjoon không thể bỏ qua cơ hội này mà lao ra chỗ thằng bạn mình hóng chuyện.
Kết cục là ngày hôm đó, cả Hyeonjoon và Minseok nhà ta đều bị con gấu kia sấy cho không chừa kẽ hở, đến mức phải xuống nước xin lỗi thì mới dỗ được nó. Ai nói bạn xạ thủ đứng cuối chuỗi? Cuối chuỗi mà được đại ka bảo kê thì đầu cuối chả là cái thá gì nữa.Từ ngày công khai, tần suất thằng bạn đồng niên cùng phòng chạy sang "ngủ nhờ" anh đội trưởng là thường xuyên, nên muốn hỏi gì thì phải tranh thủ.
"Ê Hyeonjoon"
"Ây yo nói đi bạn trẻ"
Quen rồi. Thằng này không bình thường.
"Tao có đứa bạn..."
"Chuyện mày thì nói mẹ ra. Bạn với chả bè cái gì"
Cái mặt gợi đòn của thằng này đúng là không chấp nhận được. Nhưng Minseok là ai cơ chứ. Phải nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn.
"Ờ thì... nếu bây giờ có người mà cứ làm mấy cái hành động... kiểu như làm với người yêu ấy, thì... là sao?"
"Ý mày là chuyện mày với thằng béo kia ấy gì?"
Chu choa mạ ơi lộ vậy luôn á hả? Mà bé ơi, em có để ý là em cuống đến nỗi mặt em đỏ hết lên rồi kìa. Kì này em chết với thằng Hyeonjoon rồi. Nó biết được quá nhiều chuyện rồi.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của em, rằng nó sẽ trêu em tới khi em cáu thì mới thôi, nó lại thận trọng nhìn ra ngoài hành lang, khoá cửa phòng thật kĩ rồi mới ngồi đối diện em. Dự kiến là cuộc trò chuyện nghiêm túc khiến em cũng bất giác mà run theo.
"Mày sao thế? Sao tự dưng nghiêm túc vậy?"
"Chuyện tao không quan trọng. Bây giờ mày nói tao nghe, mỗi lần nó hành xử như vậy mày thấy thế nào?"
Thấy thế nào á? Nói thật câu này em không chắc nữa, cảm xúc đan xen lẫn lộn, nhưng có 1 điều chắc chắn, là em thấy bình yên. Nhớ lại thêm chút nữa, em thấy bạn xạ thủ nhà mình đẹp trai lắm, lại còn ấm áp, đối xử với em bằng những trân quý mà em khó tìm được ở nơi khác.
Thôi xong, em bé nay biết yêu rồi. Ừ thì có ông nào nói mà em quên rồi "những ngày ẩm ương, chưa lớn mà cũng chẳng còn nhỏ, có ai chưa từng dõi mắt nhìn theo một ai." Em có cảm tưởng như thần Cupid vừa bắn vào tim mình một mũi tên gắn em với bạn gấu bự vậy. Và đương nhiên người đối diện thu được tất cả những biểu hiện của em vào mắt nên lo lắng không thôi, hoảng loạn cực kì mà cảnh báo
"Tao... tao không biết mày đang nghĩ gì. Nhưng dừng lại đi. Đừng đâm đầu vào. Nó... không phải người tốt đẹp như mày nghĩ đâu. Nghĩ cho kĩ vào, đừng phí thanh xuân chỉ vì một thằng như nó. Thôi, tao sang phòng anh Sanghyeok đây."
Chưa kịp để em hoàn hồn, thằng bạn đã chạy đi, để lại em bần thần ngồi nhìn ra phía cửa. Cửa mở, bạn xạ thủ đi qua thấy em như thế cũng tiện mà bước vào đóng cửa lại.
"Sao thế Minseokie? Sao không đóng cửa vào mà ngồi đây như này?"
Chà, nhắc đến Tào Tháo là thấy liền. Người con trai khiến em bao đêm suy nghĩ đây rồi. Giọng bạn ấm quá, làm em ngơ ra nhìn bạn một lúc làm bạn cũng ngại theo luôn, nên đành lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Hôm nay cậu ngủ lại đây với tớ được không?"
Ái chà nhất Minhyeong rồi, hiếm ai được nhìn thấy Minseok mồm miệng nhanh hơn não lắm. Bầu không khí này... có vẻ lạ quá rồi.
"Nếu cậu... không thích... thì cũng kh-"
"Được."
Chưa kịp để Minseok phản ứng, Minhyeong đã trèo luôn lên giường, tay cầm điện thoại nhắn cái tin cho em út báo nay không về phòng, rồi kéo bạn nhỏ đang ngồi đờ trên giường vào lòng, nhỏ giọng mà dỗ dành.
"Ngủ ngon nhé Minseokie."
"Ừm."
Thế là đêm đó có 3 con người ngủ ngon lành, trong khi 2 người còn lại lo lắng đến mất ngủ...__________________________
Câu "những ngày ẩm ương..." mình lấy từ 1 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh á mà mình cũng quên tên luôn rồi :'>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
FanficKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......