"Em tính làm gì?"
Sanghyeok buông câu hỏi không đầu đuôi. Có lẽ bởi anh quá biết thằng nhóc này rồi.
Từ ngày đi học, Minhyeong đã nổi danh là một cờ đỏ di động chính hiệu, tay ba tay tư vô kể, sáng đi học tối đi bar dường như là triết lý duy nhất mà thằng bé tin tưởng và làm theo. Đến khi theo đuổi cái nghề này nó mới bớt được đôi chút, nhưng điều đó không có nghĩa là nó cắt hẳn, bởi sau lưng nó vẫn còn ông chú họ hàng xa này mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, đi dọn dẹp tàn tích nó gây ra sau vài cuộc tình chóng vánh. Chính vì thế ngoài anh và Hyeonjoon là bạn thân nó từ trước thì không ai biết đến điều này. Mọi người hoàn toàn bị lừa bởi cái khả năng diễn xuất chết tiệt của nó. Nhưng điều khiến anh lo sợ nhất không phải là điều này.
Mà là chuyện thằng bé nào có tình cảm với Minseokie nhà ta đâu...
Lý do tại sao anh biết thì anh không nói, nhưng anh muốn ngăn bé hỗ trợ nhà mình bằng được. Em còn bé, anh không muốn nhìn thấy em đau lòng vì cái đứa cháu ham vui đang nhởn nhơ đứng trước mặt mình này. Anh đã từng tự tay giải quyết mối tình 2 tháng của nó với một cô gái, vì thằng bé mà uất ức đến mức phải tự kết liễu bản thân. Minseok nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng anh biết em cũng có những phần yếu đuối của riêng mình, cũng muốn tìm cho mình một cái ôm để bảo vệ em suốt đoạn đường còn lại. Em nhẹ nhàng như vậy, thằng cháu anh chỉ có thể đem lại cho em tổn thương. Chính vì vậy, em tìm ai cũng được nhưng anh quyết không chấp nhận Minhyeong.
"Anh nói vậy là sao? Em không hiểu?"
Đáng nhẽ con gấu này nên làm diễn viên thay vì theo nghiệp game thủ. Người ngoài nhìn vào đều dễ bị lừa, nhưng Minhyeong dùng ánh mắt này với anh nhiều đến nỗi anh gần như miễn nhiễm với nó. Day day hai bên thái dương, thằng nhóc này đích thị là kiếp nạn mà Lee Sanghyeok phải gánh mà.
"Em còn nhớ em đã hứa gì với anh không?"
Từ ngày Minseok còn ở DRX anh đã không an tâm khi thấy Minhyeong duo với người ta. Không tự nhiên mà nó lại duo với em rồi làm ra cái vẻ mặt đó cả. Cho đến cái ngày em về đây làm em trai anh, anh còn phải buộc Minhyeong hứa không được động vào em, giữ cho em một đời tuyển thủ an yên.
Ấy thế mà bà con ơi, thằng cháu tôi nó lừa người.
Thay vì tấn công trực diện thì nó đánh du kích, nó chơi cái trò mưa dầm thấm lâu. Nó quan tâm em từng chút để em nới lỏng cảnh giác mà dựa dẫm vào nó, nó mập mờ nửa có nửa không để trong suy nghĩ của em chỉ có nó mà thôi, nó nừa tỏ tình nửa không để rồi em cứ dây dưa mãi mà sa vào cái bẫy nó đã chuẩn bị sẵn.
Chơi vậy thì ai chơi lại.
"Thì em có động vào cậu ấy đâu, em chỉ quan tâm cậu ấy như một người đồng đội thôi mà. Chẳng phải xạ thủ và sp là 1 đôi nên chúng em phải thân thiết với nhau mà?
Với lại, hình như chính tuyển thủ Keria mới là người muốn dây dưa với em đó chứ. Anh nghĩ xem, không tự nhiên em lại xuất hiện ở trong phòng cậu ta vậy đâu."
Vô phương cứu chữa, anh bất lực đứng nhìn thằng nhóc cười khẩy một cái rồi đi về phòng. Nói chuyện với nó không xong, làm sao để kéo em anh ra khỏi vũng bùn này đây?Em choàng tỉnh sau một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, em đứng giữa một vườn hồng trắng. Tinh khiết và nhẹ nhàng như chính em. Một cô gái đã đợi sẵn em ở đó, nhìn em rồi mỉm cười. Một nụ cười buồn như ẩn chứa nỗi niềm 1 đời.
"Cuối cùng em cũng đến. Chào mừng Minseok."
"Cô... à lộn chị. Chị biết tên em? Chị là ai?"
Vẫn là nụ cười ấy khiến em có chút đau lòng. Em nhạy cảm với nỗi niềm của người khác, chính vì thế em có vẻ mong manh hơn so với mỏ hỗn bên ngoài của mình. Em không biết người con gái đứng trước mặt em là ai, nhưng em vẫn nguyện cho chị một đời an yên, có lẽ chị cũng đã có những tháng ngày khổ sở...
"Chị cảm ơn. Em tốt quá... quá tốt so với những gì... mà em nhận về. Em cho đi trái tim... nhưng có vẻ em chỉ nhận những mảnh vụn vỡ không lành lại được. Thằng bé kia... nhẫn tâm quá."
Em còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì người con gái ấy đã chạy đến bên em. Nâng niu đôi tay em như thể đó là thứ quý giá nhất, cô mở lời
"Vào một ngày thích hợp, em sẽ biết chị là ai. Còn bây giờ, chị chỉ muốn nhắc em một chút, coi như món quà cho cái duyên mình gặp nhau. Cuộc đời ấy mà... người đến thì sẽ đến, người cần đi sẽ tự khắc đi, chuyện gì xảy ra âu cũng là do duyên kiếp. Đôi khi có người mình cố mãi cũng không bên cạnh họ, nhưng có người mình va phải một lần thôi cũng là định mệnh. Chính vì thế đừng cố chấp vì một người không đáng. Em hiểu ý chị chứ?"
Em vẫn còn ngơ ngác, còn muốn hỏi nữa. Cơ mà em nghe văng vẳng tiếng ai đó đang gọi em. Là Minhyeong, là tiếng Minhyeong đây mà.
"Minseokie ơi dậy thôi nào."
Em chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ có đôi phần kì cục. Khá lạ, nhưng nó cũng cho em nhiều suy nghĩ. Minhyeong lay em khỏi cơn mơ màng
"Dậy đi thôi. Chiều nay chúng ta có lịch tập nữa. Minseokie muốn ăn gì không tớ mua cho?"
Em ngại ngùng chạy vào phòng tắm, bỏ mặc Minhyeong còn đang ngơ ngác đứng ngoài. Khoảng cách vừa rồi gần quá, cậu còn đẹp trai như vậy, sao con tim em có thể chịu nổi. Ấy thế mà chỉ một lát nữa thôi, em lại cùng cậu sánh vai đi mua đồ ăn sáng với sự hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt.
Em dường như không để ý, nhưng trong giấc mơ của em trước khi bị tông giọng trầm ấm của cậu bạn xạ thủ đánh thức, người con gái ấy đã gửi em lời nhắn trước khi hoà vào vườn hoa trắng ấy.
"Chúc em may mắn, Ryu Minseok. Chị nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Đến lúc đó, chị... sẽ đưa em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
FanfictionKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......