Em gặp lại người con gái ấy.
Em lạc vào vườn hồng trắng như giấc mơ hôm đó, chỉ khác là những bông hồng đang dần héo tàn, bi thương như chính chuyện tình của em. Người con gái ấy mặc chiếc váy hoa xinh xinh, ngồi trên chiếc xích đu được thả từ trên trời cao xuống. Lặng lẽ yên bình như không gì có thể chạm vào và làm tổn thương khung cảnh này...
"Em đến rồi. Chúng ta lại gặp nhau.
Nhưng có vẻ lần này không vui nhỉ?"
Em lặng im không đáp. Tổn thương em giữ trong lòng, em không muốn đối diện với nó. Em sợ, sợ rằng chỉ cần buông bạn 1 giây thôi là bạn đi mất, nhưng những chiếc gai bạn đâm vào tim em buốt rát, đau đớn đến cùng cực.
"Chị cũng đã từng như em... cảm giác ấy đau lắm.
Em biết Hanahaki không?"
Căn bệnh của tình yêu đơn phương.
Có những đoá hoa nở ra xinh đẹp không phải để tặng ai, mà để bóp chết tâm can. Người lỡ gieo vào lòng ta cả một vườn hoa. Hoa nở đầy lồng ngực nhuốm màu máu đỏ, đẹp mà đau lắm. Căn bệnh này vốn không có thật, nhưng nỗi đau âm ỉ bên ngực trái trong một tình yêu đơn phương lại thật đến đắng lòng.
"Chúng ta có vẻ như không giống họ, nhưng nỗi đau chúng ta trải qua cũng không kém. Đơn phương không được đáp lại đã đau khổ, ấy vậy chúng ta được đáp lại nhưng chợt nhận ra mình không phải là duy nhất. Nó đáp lại em vì bất cứ một lý do nào đó, ngoại trừ tình yêu. Điều này còn tệ hơn rất nhiều so với việc nó không chấp nhận em, phải chứ?"
Em biết. Em luôn biết sẽ thật tệ nếu có ai đó làm thế. Chỉ là đến khi trực tiếp cảm nhận, em mới thấy như mất đi nửa thế giới vậy.
"Cũng đến lúc em biết chị rồi. Chị là Hayoung, người yêu cũ của Lee Minhyeong."
Cái... quần gì vậy? Chị này? Người yêu cũ Minhyeongie? Trong giấc mơ CỦA MÌNH?
"Bé con có vẻ vẫn bất ngờ quá nhỉ? Vậy chắc bé sẽ còn bất ngờ nữa khi biết chị không còn tồn tại trên cõi đời này đấy."
Em không để ý nổi được người con gái đang mỉm cười tinh nghịch này nữa. Đầu em quay mòng mòng trong mớ thông tin hỗn độn vừa được đưa vào não bộ em. Nay não em làm việc nhiều quá nên ảo giác rồi.
"Không phải ảo giác đâu nha. Chuyện người yêu cũ là thật, chuyện chị hẹn hò được 2 tháng với cậu ta là thật, cả chuyện... chị không còn cũng là thật."
"Tại sao?"
"Em muốn hỏi tại sao chị ra đi, hay tại sao chị lại có mặt trong giấc mơ của em?"
"Cả hai."
"Chị cũng không biết nữa." Nở nụ cười buồn. "Chỉ là một ngày phát hiện mình không là duy nhất. Còn với câu hỏi thứ 2... chị đến để đưa em đi."
"Đi đâu? Ý chị là đi theo chị?"
"Đến một nơi mà bé con không phải chịu đau khổ, đến nơi mà Lee Minhyeong không thể làm tổn thương bé được nữa."
Em hiểu những gì chị ấy nói, nhưng... em không muốn.
"Em khô-"
"Chị biết mà. Em không cần phải nói ra đâu."
Ngập ngừng một lúc như cố gắng lựa chọn từ ngữ cho chính xác, cô cất tiếng.
"Chị cũng không muốn đưa em đi cho dù nhiệm vụ của chị là làm điều đó. Chị không muốn có bất cứ ai chịu thêm đau khổ vì Lee Minhyeong nữa. Em nhẹ nhàng dịu dàng, quả thực chị không nỡ. Nên chị mong em vẫn tiếp tục sống mà không lặp lại sai lầm của chị. Chị không chắc có thể giúp em toàn bộ, nhưng câu thêm thời gian thì chị làm được. Biết đâu số mệnh thay đổi, chị lại cứu được một mạng người oan uổng..."
Chưa kịp hỏi thêm gì, chiếc xích đu đã dần dần bay lên cao, mang theo người con gái cùng những cánh hoa hồng trắng đi theo. Trước khi rời xa khỏi tầm mắt, Hayoung vẫn vọng lại.
"Hỏi Minhyeong hộ chị. Rằng năm đó... có phút giây nào cậu ta đã thực sự thương chị chưa?"
Em choàng tỉnh giấc, mới 7h sáng. Em mới chỉ ngủ được 2 tiếng thôi. Mắt em vẫn còn sưng sau trận khóc đêm qua, ấy mà em lại muốn khóc nữa rồi. Bao uất ức em tràn về như bầy ong vỡ tổ, mang theo giọt lệ trong trẻo mà rơi xuống gương mặt em.Em quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với cậu. Giải quyết nhanh gọn thì không đau lòng.
Hẹn nhau ở sân thượng, em đứng trên đó chờ cậu từ lâu. Ánh sáng từ các toà nhà cao tầng hắt vào gương mặt em. Cậu lên đến nơi đã thấy em ở đó. Mấy ngày nay cậu theo em nhưng em né tránh, cũng triệt để cắt đứt mọi liên lạc. Cậu biết em đã nhìn thấy những gì cậu cố tình để em thấy rồi, nhưng vẫn phải diễn cho trót. Ôm em từ đằng sau, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu ôm em như thế.
"Minseokie chịu gặp anh rồi nè. Mấy ngày nay anh nhớ bạn nhỏ lắm rồi đó."
Em không đáp, chỉ cười, tay khẽ đặt lên bàn tay của bạn lớn đang đặt trên bụng em. Lần cuối rồi, em muốn cảm nhận hơi ấm này một chút.
Cả 2 không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ánh sáng phát ra từ những toà nhà cao tầng. Seoul hoa lệ, hoa đâu chẳng thấy mà chỉ thấy lệ nhoè đôi bờ mi.
"Bạn lớn có gì muốn nói với em không?"
"Em muốn anh nói gì?"
"Tất cả."
Im lặng nối dài im lặng. Cuộc trò chuyện lạnh nhạt nhưng vẫn không ai chịu buông tay trước.
"Khó quá ha, vậy em hỏi bạn một câu thôi. Trước giờ... bạn đã từng thương em thật lòng chưa?"
"Em còn nhớ Soyoung chứ?"
Cô gái tỏ tình em 4 lần, sao không nhớ cho được. Mà giọng Minhyeong lúc này cũng chuyển qua lạnh nhạt.
"Em từ chối người tôi thương 4 lần. Em làm em ấy tổn thương 4 lần. Vậy mà... em còn hỏi... trước giờ tôi có thương em không? Nếu không vì em, tôi đã có thể ở cạnh và bảo vệ Soyoung, chứ... không đứng ôm em ở đây đâu. Vì em, do em mà cô ấy chết. Em nghĩ... em đáng sao?"
Hiểu rồi, thì ra là thế.
Anh nghĩ em làm tổn thương cô ấy nên mới dẫn đến việc này mà đâu biết rằng, ngày cô ấy mất, em cũng đã đến dự lễ tang. Mà ngày hôm đó, em cũng đâu có từ chối, chỉ là...
"Cậu đồng ý chỉ vì thấy tớ theo đuổi lâu quá đúng không? Tớ biết mà... không thể nào mới tháng trước cậu còn từ chối tớ, thế mà tháng này đã đồng ý như vậy."
"Soyoung à."
"Minseok à, tớ không cần thứ tình cảm ép buộc này. Không có tình cảm mà bị ép như thế thì không gọi là tình yêu đâu. Nếu cậu không muốn... hoàn toàn có thể từ chối mà. Như thế thì tớ sẽ không làm phí thanh xuân của cậu, mà cậu cũng không phải áy náy với tớ đúng chứ?
Tớ vẫn sẽ đợi cho tới ngày cậu tự nguyện mở lòng chấp nhận tớ, nên từ giờ trở đi cậu không được né tớ nữa đâu đấy."
Ngày hôm đó em cũng đã tâm sự với Soyoung rất nhiều như 2 người bạn thật sự. Em vui lắm, em muốn làm bạn với Soyoung trước khi nghĩ đến những chuyện xa hơn. Ấy thế mà nó là cuộc trò chuyện cuối cùng của Soyoung với em. Ngày bạn mất, em cũng khóc rất nhiều. Nếu như lúc đó em chấp nhận, dối lòng 1 chút thôi, để bạn làm người yêu em, thì có lẽ bạn đã không ra đi lạnh lẽo cô độc không có niềm hạnh phúc như thế.
Bây giờ thì đến lượt em trả giá rồi. Minhyeong quay người Minseok lại, em vốn đã mất hồn từ lâu, để mặc người trước mặt tùy ý xoay sở.
"Minseok này, ánh sao và bầu trời vốn là của nhau, không thể tách rời. Bầu trời rộng lớn dang tay ôm lấy ánh sao nhỉ bé. Ánh sao cũng toả ra ánh sáng ấm áp sưởi ấm bầu trời lạnh lẽo cô đơn. Nhưng giữa chúng luôn tồn tại khoảng cách vô hình. Bầu trời không chỉ ôm duy nhất một ánh sao, ánh sao cũng không chỉ toả sáng cho mình bầu trời. Tôi với cậu cũng vậy, tưởng hợp mà lại không. Tôi trước giờ vẫn dung chứa cậu, nhưng đương nhiên không chỉ mình cậu, huống hồ... dung chứa này không phải tình yêu. Chỉ trách... cậu đã đặt niềm tin nhầm người thôi."
Cậu đợi chờ phản ứng của em. Em không đáp, chỉ lẳng lặng quay lưng lại, nhìn ra phía xa tít tắp ngoài kia, nơi mà em mong ước tìm được lối thoát cho câu chuyện này.
"Muộn rồi. Cũng quá muộn rồi."
"Cậu nên về sớm đi kẻo lạnh. Chuyện chúng ta tôi sẽ nói với đội cũng như nhận trách nhiệm về mình, cậu không cần lên tiếng."
Ngoảnh lại, cậu rời đi rồi. Chia tay nhẹ nhàng vậy vốn không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng em đủ đau khổ rồi. Cậu không nỡ, cậu bỗng đau lòng. Thà rằng em khóc lóc van xin cậu quay lại, nhưng em chỉ bình thản lặng yên giữa trong cơn sóng đang gào thét nhấn chìm nhỏ bé đã từng là của cậu.
Còn em, em một mình rồi, khóc đi em ơi. Em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Mặt nạ vô cảm nãy giờ em đeo, gỡ ra đi em ơi. Em tự do trong không gian chỉ có mình em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
FanficKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......