Matsuri

426 21 0
                                    

Chết lặng.
Ngần ấy là đủ để diễn tả tâm trạng Minhyeong lúc này. Đây hoàn toàn không phải điều cậu muốn, và việc người thương muốn giữ mình ở cạnh mà không cho nhau một danh phận rõ ràng đủ sát thương khiến cậu phát điên.
Ờ, điên rồi đấy, mất kiểm soát rồi. Giờ thì làm sao?
Chả làm gì được cả.
"Em muốn như thế? Tại sao? Anh không xứng nhưng vẫn muốn anh ở cạnh à?"
Hậu chia tay, có vẻ cậu chịu tổn thương tới mức trưởng thành hẳn. Không bốc đồng giận dữ, cậu chỉ cười lạnh. Chua xót quá nhỉ, em sẵn sàng cùng cậu có những hành động thân mật, nhưng lại chẳng chịu đặt tên cho mối quan hệ này một lần nữa. Cảm giác như mình chỉ là dự bị, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vốn từ đầu... đã chẳng quan trọng.
Em hiểu những gì cậu nói, cũng hiểu những phản ứng của cậu. Nhưng biết sao giờ, thương em với. Em cũng muốn quay lại với cậu, chỉ là... em vẫn sợ. Cũng đúng thôi, người ta đâm mình một nhát đau quá, cho dù sau đó có quan tâm tử tế thế nào vẫn chỉ khiến em sợ hãi. Em chưa đủ can đảm để gặp mặt hạnh phúc. Dường như nó ở xa tầm với của em, là cậu nhưng lại không thể chạm vào, không thể giữ làm của riêng.
Càng cố chấp càng đau lòng, vốn dĩ trong phút giây hạnh phúc đã ẩn chứa những giọt lệ của chia ly, vậy nên thà rằng là chưa bắt đầu thì sẽ không có kết thúc.
"Minhyeong à, nhìn em này.
Em thương bạn, nhưng qua những gì xảy ra... em không cho phép em tin ai nữa. Có lẽ em đau lòng quá nên vô tình em làm tổn thương bạn mất rồi. Em xin lỗi.
Nhưng bạn ơi, bạn thương em với. Em không dám, cũng chẳng chắc bạn với em sẽ dài lâu, hay bạn... sẽ chỉ thương mình em. Em ích kỉ lắm, có cái gì cũng chỉ muốn giữ cho mình, vậy nên thà là không có thì hơn.
Em với bạn cứ như này, không danh phận, không ai trói buộc ai, chúng ta cứ thế trải qua thời gian yên bình này, như thế sau này em với bạn... đỡ vất vả khi chia ly, bạn nhé."
Thì ra với em, tình yêu của cậu là sự trói buộc. Sự phiền phức. Sự đau khổ. Là lời nguyền mà Ryu Minseok quyết tâm phá vỡ bằng được. Là con dao sắc gọt khoét trái tim đương rỉ máu của em từng ngày.
Em muốn thì tôi thành toàn cho em.
"Được rồi, giờ em đi ngủ đi. Anh... ra đây một lát. Chút nữa anh quay lại với em ha?"
Được em cho phép, cậu chạy ra khỏi căn phòng em nằm. Mọi việc có tiến triển, nhưng bắt đầu đi lệch so với tính toán của cậu. Ừ thì cũng đúng, ai mà nghĩ cái trò chuyện của em lại dẫn đến tình trạng mập mờ của 2 đứa đâu.
Nơi tầng thượng và trong căn phòng bệnh chứng kiến 2 con người đang cùng nhìn về hướng mặt trời đang soi rõ ngoài kia. Ánh nắng vàng ấm áp hắt lên gương mặt cả 2, dường như muốn chiếu ánh sáng chỉ dành riêng cho 2 con người dưới nhân gian này thôi. Cảnh rõ ràng rất đẹp, nhưng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cả 2 đều mang trong mình những suy tư riêng, những lời gửi vào hơi gió cũng khác nhau, vậy gió trong 1 phút miên man nào đó có để cho người kia nghe được tiếng lòng mình không?

Sau trận chung kết, cả đội sẽ có kì nghỉ kéo dài 2 tuần trước khi lên đường tham dự cktg. Nhằm đảm bảo hạt giống số 1 lck có tâm lý ổn định, sẵn sàng để phá vỡ lời nguyền bao năm của cktg, công ty ép họ nhấc tay khỏi cái màn hình cùng bàn phím chết tiệt kia, khoá tầng stream của các thành viên cũng như phòng tập, bắt ép tất cả vào kì nghỉ 2 tuần này.
Wooje và Minseok lựa chọn dành full 2 tuần này với gia đình và bạn bè, Sanghyeok và Hyeonjoon dành thời gian du lịch Nhật Bản cùng nhau, còn Minhyeong thì...
"Bạn sao thế? Em về nhà thôi chứ có đi đâu đâu."
"Anh nhớ bạn."
"Nào. Nhớ thì gọi hoặc nhắn tin, em sẽ trả lời bạn mà."
"Không biết đâu. Anh nhớ bạn."
Ôi em vớ phải con gấu nào thế này. Sao tự dưng dính người thế.
"Nghỉ tận 2 tuần, bạn mà về nhà là anh không được gặp bạn 2 tuần đó. Xa bạn 10p anh đã chịu không nổi, giờ tận 2 tuần chắc anh chết mất.
Huhu thế mà thương anh à. Bạn ghét anh rồi, bạn có thương gì anh đâu. Bạn toàn đuổi anh đi thôi. Bạn đuổi anh rồi đi chơi với người khác chứ gì. Ôi con tim íu đúi của tui, bắt đền bạn đó, không chịu đâu, bạn đi với anh cơ."
Giờ không nhận người quen còn kịp không nhỉ?
Chắc vẫn kịp đấy. Vậy nên kệ con gấu này đi.
Thế là chiều hôm đó, trụ sở T1 nhìn đến mòn mắt cái cảnh con gấu bự nào đó lẽo đẽo theo sau cún con mà kì kèo mặc cả, còn cún con nào đó sau sự ngại ngùng ban đầu cũng đã chai mặt mà mặc kệ con gấu kia lảm nhảm một mình.

Ngày đi, cậu đưa em ra ga tàu. Em đã đặt vé từ 2 ngày trước, là chuyến tàu tối. Chẳng biết sao, nhưng hình như không có cậu nên em muốn màn đêm bảo vệ mình, không muốn ai làm phiền mình trong suốt chặng đường xa lắc từ Seoul về Busan. Người đông, dòng người xô đẩy nhau chen chúc trên từng chuyến tàu. Minhyeong đi trước, một tay xách hành lý một tay nắm tay en, mở đường cho em đi theo sau. Bóng lưng của người cao lớn đằng trước như có như không mà đập vào mắt em, đem lại cho em cảm giác yên bình, đem lại cho em cảm giác muốn dựa dẫm, muốn được vỗ về che chở.
Từ đằng sau truyền đến thân nhiệt cậu cảm giác ấm nóng, vòng tay của người nhỏ hơn vòng qua bụng ôm cậu vào người. Thời gian như ngưng đọng, tại giây phút này, dành riêng cho 2 con người, yêu nhau mà không đến được với nhau. Mặc cho những ánh nhìn của người xung quanh, mặc cho thời gian dần trôi và sắp đến giờ tàu chạy, cậu quay người lại ôm em vào lòng. Sắp tới không được gặp em, lưu giữ mùi hương này lâu lâu một xíu cho đỡ nhớ cũng không phải là một ý kiến tệ.
"Em đi nhé. Đến nơi em gọi bạn."
Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp trên trán em, thay cho lời tạm biệt của cậu. Cả 2 mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc, ai nhìn cũng sẽ nghĩ đó là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này.
Tàu rời ga, em đã yên vị trên ghế sau khi đuổi Minhyeong đi. Nhìn ra bên ngoài, dòng người dần nhoè đi theo chuyển động của tàu, tựa hồ như dòng chảy của thời gian. Em như nhìn lại những gì mình đã trải qua từ thời thơ ấu đến giờ. Ngày còn bé, cả nhà thương em nhất, mỗi ngày trôi qua đều đem lại cho em niềm vui hạnh phúc vô bờ. Em ra đời sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa. Họ ngồi trên ghế nhà trường, còn em ngồi trên ghế gaming, ngồi trên chiếc ghế dài trong hành lang dẫn em đến đại lộ thanh xuân, dẫn em đến với cuộc đời với những làn sóng đủ sức nhấn chìm em. Ra đời, mọi lời nói hành động người ta đều nhìn vào mà đánh giá, thực lực chẳng còn quan trọng bằng việc thắng thua, chỉ một lỗi lầm nhỏ cũng đủ để người ta vin vào đó mà phán xét em một đời. Em từng thấy mệt, rất mệt, nhiều lúc muốn bỏ hết đi mà quay về làm con cưng của cả nhà, quay về cái thời niên thiếu để từ bỏ ý định theo con đường chuyên nghiệp mà tiếp tục học hành.
Rời DRX với sự cẩn trọng mà đến với T1, đội tuyển nổi tiếng nhất trong nền thể thao điện tử, em nghĩ làm gì cũng phải cẩn trọng, từ trong game ra ngoài đời. Ấy thế mà cậu bạn xạ thủ kia thì vô tư biết bao, có thực lực sẵn sàng lên tiếng cạnh tranh với tiền bối, thắng thì vui vẻ chúc mừng đồng đội, thua thì vẫn lạc quan mà an ủi, lúc nào cũng bày ra được năng lượng tích cực như ánh mặt trời nhỏ của cả đội. Cậu và em, hai thái cực trái ngược nhau cả về bề ngoài và nội tâm. Em ngưỡng mộ, em muốn làm bạn với cậu, cậu khiến em thoải mái, luôn có mặt khi em cần, không ngại cho em mượn bờ vai mà dựa vào, luôn dỗ dành em. Trận chung kết năm ấy, em bật khóc, rõ ràng là rất gần nhưng không thể chạm tới, cậu dù mang trong mình niềm đau nhưng vẫn dỗ dành em như những ngày đầu.
Nhìn lại, dường như những đớn đau hay vui sướng của em từ khi rời nhà đi đến giờ đều có người này đồng hành, ở đâu cũng thấy có hình bóng người này. Như kiểu cậu đã theo em từ lâu, chỉ là chưa đến lúc để cả 2 sánh bước cùng nhau thôi.
Sắp rồi em ạ... ngày mà em nhận thấy, thời gian hay thắng thua không còn quá quan trọng, ngày đó em về...
Về với ai? Không biết...

_______________________

Matsuri, matsuri
Each day is a beloved
Matsuri, matsuri
Every little thing's gonna be a big hit

You're not better or worse than anything
There's no such thing as winning or losing
No, hell no...

Mình muốn dành bài hát này cho T1, cho chúng ta, cho những người đã và đang theo dõi họ.
Mình biết khoảng thời gian này vô cùng khó khăn, không ai muốn các thành viên phải trải qua điều này. Nhưng mình tin những điều này là "little things" sẽ dẫn chúng ta đến với "big hit". Ông trời không phụ lòng người, và sẽ không phụ sự cố gắng của cả gia đình đâu.
Thắng thua quan trọng, nhưng giá trị bản thân quan trọng hơn hết. Mỗi ngày đều là một ngày vui, chính vì vậy ta cùng ủng hộ họ nha.

[Guria] Amour éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ