5 năm, tưởng chừng dài nhưng cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Tuần trước, bé út đã gọi cho em tâm sự rất lâu. Em biết là sẽ có chuyện gì đó, vì bình thường cả hai đứa đều bận rộn nên những cuộc trò chuyện đều rất chóng vánh, nó bận học còn em thì có rất nhiều công việc tiệm bánh cần xử lý. Thế mà hôm đó bé nó nói chuyện với em gần hai tiếng đấy.
"Thế em muốn nói gì với anh hả?"
"Ờ thì... em sắp là người có gia đình rồi."
Em không khỏi bất ngờ, ừ thì ngày đó nó khóc ghê quá mà 5 năm sau báo lấy chồng thì ai mà tin...
"Cậu ấy là Hàn kiều á, bằng tuổi em. Bọn em gặp nhau bên này. Chắc anh cũng nhìn ảnh rồi ha. Em bảo muốn tổ chức ở Hàn để mọi người tham dự nên cậu ấy cũng đồng ý luôn.
Anh về tham dự đám cưới chúng em nha."
Em bật cười. Thằng nhóc này, có ai mời cưới mà mời như nó không.
"Được rồi được rồi. Mày phải để anh xếp lịch đã chứ. Thế bao giờ mày cưới? Với lại cưới ở đâu?"
"Tháng sau em cưới. Địa điểm thì... chỗ đó 5 năm trước, anh còn nhớ không?
Em không nghĩ mình sẽ tổ chức ở đó, có nhiều chuyện không vui xảy ra, nhưng mà... khi em đi xem qua các địa điểm, không hiểu sao em lại cảm thấy địa điểm này thích hợp.
Năm đó, cũng tại đó mà em trưởng thành hơn mà."
Địa điểm đó cả hai chưa bao giờ quên, nhưng cũng ăn ý không ai nhắc lại. Vết thương lòng đã cũ thì không nên đào bới lại làm gì. 5 năm rồi, em đã từng nghĩ, bây giờ nhắc lại thì chắc cũng không còn cảm xúc gì nữa, mọi thứ em cũng từ bỏ rồi.
Nhưng em đã lầm.
Ngay khi em út đề cập đến nó, em thấy được lòng em xao động. Nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, căn phòng em đang ở có thể nhìn ra bên ngoài Paris về đêm hoa lệ nhưng cổ kính và dịu dàng, trái ngược với đất Seoul đông đúc nhộn nhịp. Em còn mong đợi gì khi nghĩ tới nó... em cũng không biết nữa. Em đã có cuộc sống mới tại một vùng đất xa lạ, có những thành công riêng khi tiệm bánh của em cũng có tiếng tại Paris. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong em vẫn còn sót lại những ấm ức, những gì chưa toàn vẹn, những kỉ niệm nằm ở đó, qua vạn con đường rồi nhưng vẫn ngoái đầu lại về nơi người ấy... để làm gì nhỉ? Buồn cười thật đấy, tất cả đã qua rồi mà.
"Em nghĩ em còn tình cảm với Hyeonjoon không?"
Một khoảng thinh lặng. Phía bên kia đầu dây, em thấy được nét mặt trầm tư của thằng bé. Tháng sau cưới mà tháng này nó vẫn phải ở lại London hoàn thành cho nốt năm đầu thạc sĩ. Wooje không còn đâu chiếc má bánh bao nhà nhà đều yêu mà gầy hơn rất nhiều, cũng đã trưởng thành hơn rồi. Là do học, hay do tương tư, em cũng chẳng biết, chỉ biết là em trai em cũng đã cố gắng rất nhiều để làm quen với môi trường mới nơi không có người thân hay người thương bên cạnh.
Và em cũng đã cố gắng rất nhiều.
"Em cũng không chắc nữa. Đến giờ khi nhìn lại em vẫn cảm thấy có chút gì đó, nhưng em không nghĩ là còn thương. Chỉ là chút xao động từ những tàn tích sót lại của tuổi trẻ. Dù gì cũng là tình đầu, cũng là người từng thương, sao mà dễ biết mình bỏ rồi hay chưa.
Nhưng mà cho dù chưa bỏ, em cũng không muốn đối diện nữa. Em nghĩ em sẽ cất đi, hoặc để đó thôi. Đẹp mà, sao mình phải né tránh hả anh.
Với lại... người đó đợi em. Em muốn đáp lại. Đây là lựa chọn của em, lựa chọn duy nhất của em."
Em trai em trưởng thành rồi.
"Haha, mày sang được mấy năm mà nói chuyện như ông cụ non ấy, ghê quá cơ."
"Hứ, ông cụ non đến đâu thì vẫn chỉ là em trai các anh thôi. Giờ em là hoa có chậu rồi nhá, các anh mà làm gì em là em méc chồng em liền."
Ừ chồng nó là nhất. Minseok có nhìn thấy vài lần khi Wooje vô tình để lộ màn hình ảnh hai đứa chụp chung. Rất đẹp trai, Hàn kiều nhưng mang nhiều nét châu Âu hơn, cũng rất cao, size gap vừa đủ, và quan trọng là thằng bé đó chỉ nhìn mỗi Wooje nhà ta thôi.
"Mà anh này, em có chuyện muốn nói."
"Thì nói đi."
Đầu dây bên kia ngập ngừng. Quái lạ, anh em huynh đệ chí cốt sống chết có nhau mà ngập ngừng như này là dở rồi.
"Nói đi nhanh lên cái thằng này, mai anh mày vẫn phải đi làm đấy. Không nói anh cúp máy đi ngủ."
"Anh Minhyeong..."
Em đờ người ra, đã từ lâu rồi không ai nhắc với em cái tên ấy.
"Minhyeongie... làm sao?"
"Anh ấy ly dị rồi."
Lặng thinh.
"Anh ấy sống không hạnh phúc. Cô gái kia không hề yêu anh ấy, điều này anh cũng biết mà. Ngay khi ngồi lên ghế giám đốc, không biết động lực đâu ra mà anh ấy viết đơn ly hôn, cô gái kia cũng không chần chừ mà kí giấy rồi đi theo nhân tình. Em nghe nói họ sẽ ra nước ngoài."
"Ừ thì... vốn từ đầu đã không có tình cảm, chẳng phải bình thường sao. Một ngày thì có biết bao cặp ly hôn-"
"Anh biết ý em khi nói về chuyện này mà."
Em hiểu. Em biết thằng bé muốn tốt cho em. Chỉ là lâu rồi, em cũng chẳng còn chắc chắn nữa.
Có một thời điểm nào đó, khi người ta đã bước vào ngưỡng cửa ổn định, tiền cũng có rồi, có thể ăn cơm một mình, tự buộc dây giày, tự biết mặc áo ấm khi trời lạnh, tự biết chăm sóc bản thân khi ốm, thì người ta cũng chẳng còn thiết tha yêu đương nữa. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Đời người biết bao người đến người đi, âu cũng do chữ duyên. Không có duyên làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương vào nhau. Còn có duyên nhưng chưa có phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, thì em tin, em và Minhyeong cũng đã đi với nhau một đoạn dài, cũng đã trân trọng đoạn đó. Bởi có nhân duyên ta mới gặp gỡ, đâu dễ gì gặp lại chốn nhân gian.
"Em biết anh còn thương. Bao người ngỏ lời mà anh vẫn chối từ, chỉ muốn ôm bóng hình này đến già. Nay có cơ hội quay lại để sửa sai, mà anh vẫn cố chấp muốn né tránh à?"
"Giờ già rồi, muốn làm quen người mới cũng khó, mà làm quen lại từ đầu càng khó nữa. Anh... chưa sẵn sàng."
"Em nói vậy, còn anh nên suy nghĩ kĩ. Không phải ai cũng có cơ hội làm lại đâu. Giờ thì anh đi nghỉ đi, em còn phải làm tiếp bài luận đã."
Tắt máy, em thẫn thờ ngồi trước màn hình vẫn còn sáng. Chẳng phải em chưa sẵn sàng, em biết Minhyeongie quan trọng với em như nào.
Bằng chứng là căn phòng phủ đầy bụi bặm, nhưng những khung ảnh của em và bạn luôn sạch sẽ không có bất kì hạt bụi nào.
Em còn thương nhiều lắm, nhưng bạn còn thương em không, em không biết. Biết đâu được bạn đã gặp được chân ái đời mình, nhưng người đó không phải là em...
Thế giới mỗi năm lại đổi thay, lòng người rồi cũng khác, chỉ còn em là nhớ mãi. Thanh xuân ta chọn một đường để chung bước. Khi lớn lên lại lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Amour éternel
FanfictionKiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó......