"Kính chào quý khách."
Cô nhân viên trong tiệm chạy qua ra kéo cửa cúi chào Mộc và Trì. Trì đi vào như một nhân vật công chúng tuy đã đeo khẩu trang nhưng có mấy người bên góc tiệm xì xầm to nhỏ về anh:
"Êy đẹp trai quá ha mày."
"Nhìn chiếc Audi ngoài kia là biết người có tiền rồi."
Một cô trong đó chỉ ra chiếc xe của Trì ở ngoài tiệm liền nhận ra ngay:
"Đù Audi RS e-tron đó con, hồi bữa tao có đọc báo thấy con đó mới về Việt Nam đấy."
Nghe thế dù có mấy người không rõ về xe nhưng họ cũng biết Audi thường thuộc dòng xe đắt đỏ mà cảm thán xuýt xoa:
"Ghê vừa có tiền vừa đẹp trai phết nhưng mà..."
"Coi cái bà đi cùng ảnh kìa."
Mộc nghe có người chỉ định vị vào cô, tuy ở khoảng cách xa nhưng tai cô vẫn đủ thính để nghe ngóng:
"Xì nhìn biết gái bơi bời theo làm sugar baby mẹ rồi còn gì."
"Nhìn bộ đồ mặc cũng ra gì đấy là đi làm đĩ thì dở rồi."
"Người đẹp zai thế đáng nhẽ nên bảo tồn mới đúng ha mày."
Cô nghe mà tức hết cả mình, những con người không lo đi bán mà đứng đó cứ bàn ra bàn vô chuyện nhà người ta thật không biết phép lịch sự để đâu ấy. Không phải vì chồng cô đẹp trai ai cũng mê nhưng đừng có đi nói cô như thế người ta cũng khó chịu lắm chứ bộ. Trì đi vừa nắm tay cô vừa đi vòng vòng xem chợt để ý đám người còn đứng góc kia nói, quay sang xem thử Mộc thì nguyên khuôn mặt bì xị hằm hực đã đập ngay vào mắt anh.
"Qua thử bên kia xem đi."
Trì thả tay cô ra đẩy cô đi theo hướng chỉ dẫn của nhân viên, anh đợi cô đi quay sang nói người nhân viên ban nãy đẩy cửa cho mình nhắc nhẹ:
"Nói mấy cô ở đằng kia nhỏ tiếng lại chút."
"Dạ tôi xin lỗi."
Cô dó cúi đầu xin lỗi Trì xong đi lại chỗ góc tiệm nói thì mấy người đó mới chịu im rồi tản đi bớt. Bây giờ Trì mới bắt đầu đi lựa mấy món đồ chơi hồi thử trên người Mộc.
Bên này, Mộc đi theo chỉ dẫn của nhân viên đến khu bán quần áo. Nói quần áo cho nguyên vẹn chứ cái nào cái nấy nhìn không khác gì miếng vải mỏng lé.
"Chị muốn tìm gì ạ."
Bất ngờ một bạn nhân viên chạy đến trước mặt cô hỏi. Mộc nhìn xung quanh hỏi bạn kia:
"Ở đây ngoài mấy cái đang treo còn cái nào không em?"
"Dạ còn ạ chị đi theo em."
Bạn nhân viên tư vấn từng mẫu cho Mộc. Nào là bộ lưới, áo sơ mi có dây bên trong hay mấy bộ đầm ngủ cùng áo ngực quần lót ren. Sau hồi Mộc lựa được cho mình ba bộ đồ ngủ cùng hai bộ đồ đặc biệt khác. Tiện tay cô cũng lựa cho chồng mình bốn mẫu quần lót nữa.
Bạn nhân viên thanh toán, đóng gói cẩn thận lại cho Mộc xong đưa túi đồ cho cô. Ở đây hình như mỗi khu chia ra riêng phần nào thì chỗ đó tính tiền. Chứ không có cầm ra rồi tính chung chắc để bảo vệ sự riêng tư tại đây cũng là toàn đồ người lớn dùng được thôi mà.
Cầm túi đồ trên tay Mộc quay lại chỗ Trì, thấy anh đã đứng đó đợi cô từ lúc nào. Bên tay anh còn cần bốn năm cái túi gì đó mà túi nào túi nấy đều to gấp mấy lần cài túi của anh. Trì thấy cô ra liền tắt điện thoại hỏi.
"Về ha."
Cô gật đầu đi đến chỗ anh, Trì cúi xuống cầm luôn túi của Mộc để tay cô nắm tay mình đi ra ngoài. Tâm trạng giờ đã tốt cô tươi tắn hi hứng ra ngoài. Trì bật chìa khóa mở cốp xe bỏ mấy cái túi đó vào trong rồi lên xe về lại chung cư.
"Ông mua gì mà cả đống thế?"
Về đến nhà, Mộc thay lại cái áo quả chanh màu vàng nằm dài trên sofa ôm gấu bông nghiêng đầu nhìn mấy cái túi to đùng kia đang đặt trên bàn mà hỏi. Trì mang cái quần quả chanh cùng bộ đang mở túi đồ siêu thị vừa bỏ vào tủ lạnh vừa trả lời cô:
"Mấy món đồ tui thấy hay nên mua về thử."
"Mua mà mua cả đống thế để ai chơi nữa?"
Cô bật dậy trố mắt nhìn con người thảnh thơi vẫn đang trong bếp nở nụ cười ranh ma trả lời lại:
"Chơi trên người bà có khi còn thiếu chứ hồi tui định mua thêm này."
"Không có ai bỏ mấy triệu chỉ để đi mua đống đồ chơi đó đâu nha Trì."
Mộc tay cầm tờ hóa đơn mà hết cả hồn sắp rớt xuống cả ghế. Nó chỉ dài bằng bắp tay cô nhưng số tiền trên đó nó dài hơn cả thế, cô chạy vù đến bẹo má Trì trách cứ. Trì cứ để đó cho Mộc nhào má mình, tay không yên luồn qua hông kéo cô lại gần hôn mấy cái quanh khắp mặt.
"Hoi mè nãy tui có mua rau mầm bà thích về để tối nay ăn đó."
"Thiệt hả?"
Mộc buông tay khỏi hai bên má Trì ra hỏi lại lần nữa. Anh cứ cười cười gật đầu thay lời nói.
"Yeah! Ông biết hong tui iu ông lém ó."
Mắt Mộc trở nên sáng hơn hẳn cứ như đứa trẻ được quà, nhảy vồ lên mà ôm choàng lấy cổ Trì kéo xuống hôn cái chóc lên mũi anh. Trì nhìn cô khẽ cười, tay xoa xoa mái tóc còn hơi ướt của cô trầm giọng đầy yêu chiều:
"Còn tui thương bà."
"Xì dẻo miệng hong à."
Nghe thế Mộc ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng vui lắm. Được quan tâm thế mà hỏng khoái sao được. Cô đấm bụp bụp vào bên ngực trái của anh.
"Dẻo miệng nhưng vẫn có người thương à."
"Ai? Ai mà đi thương đồ dẻo miệng như ông chứ."
Trì dúi mặt vào ngực Mộc hít hà mây hơi ngước mặt lên cười cười trả lời:
"Bà đó. Mộc uiiiii."
"Hì hì."
Hai người cười cười nói nói cùng nhau làm bữa tối rồi ăn uống rửa bát xong lại ra ban công ngắm trời đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH/Thô tục] Mỗi ngày một chuyện
Roman d'amourCâu chuyện của cặp vợ chồng mới cưới được một năm nhưng lại ngủ riêng chưa từng chung giường /15723/