"Trời má ơi."
Mộc đặt túi sách lên bàn xong liền gục mặt xuống cái rầm làm Mai, Tú đứng cạnh đó giật mình. Mai nhìn sang cô không ngần ngại chạy đến phan thẳng cuốn tập tài liệu đang cầm trên tay vào đầu Mộc.
"Ai da. Con khỉ mắc gì đánh tao."
Đang định ngồi nghỉ xíu mà bị người kia táng một cái vào đầu, Mộc ngửa mặt lên hậm hực chửi đổng lên.
"A Chị Hương. Chị ra can hai chị ấy kìa chị."
Tú là sinh viên năm hai mới vào đây thực tập được một tuần. Cô thấy Hương đi vào liền chạy đến nói. Bên ngoài Hương mới đi đưa tài liệu mà trưởng khoa nhờ cô đi vào thấy cảnh hai người kia đang chuẩn bị đấu chiến chẳng buồn quan tâm:
"Can chi cho mệt em."
Hương kéo Tú xuống ngồi cạnh mình mà nói tiếp:
"Chuyện thường ngày đấy mà em cứ ngồi im đi."
"Nhưng..."
Tú vẫn còn lo lo nhìn hai người kia chuẩn bị nổ khí sung thiên lên rồi lại nhìn chị Hương ngồi bên cầm ly cà phê muối vừa uống vừa coi. Mộc vừa xoa chỗ đau vừa hầm hầm nhìn Mai, cô nàng vừa cười khẩy một tiếng rồi nói:
"Chứ không phải tại ai mới sáng sớm làm người ta chú ý bằng cách đập đầu thế à?"
"Đập con cẹc. Cái đó nó là mệt mỏi theo phản xạ có điều kiện cần chỗ để dựa nên phản đập đầu xuống bàn đó má."
"..."
"Hiểu hông zạ bà nội."
Thấy Mai đứng đó vẫn còn cầm tập tài liệu trên tay đang chống bên hông mà im ỉm. Mộc hơi hoang mang đứng dậy lắc lắc vai người đối diện liền bị đập thêm cái nữa vào đầu. Bên ngoài Tú nhìn vào liền bị giật mình một phén, cô hốt hoảng muốn chạy lại giải vây nhưng Hương vẫn ghì chặt cô ngồi im đó.
"Vậy cái này chắc phản xạ không điều kiện ha."
Mai một tay chống nạnh một tay vẫy vẫy tập hồ sơ cười cười trả lời. Mộc bị táng thêm cái nữa liền điên lên vồ đến Mai định sống chết oánh lộn thì đột nhiên có ai đó bước vào.
"Thanh Mộc. Đinh Mai."
Hai người đột nhiên ngừng lại ngay lập tức. Hương với Tú đang ngồi cũng đứng dậy quay lưng lại cúi đầu chào người đó.
"Dạ chào trưởng khoa."
Bác Khoa - trưởng khoa giải phẫu tim mạch ở bệnh viện này. Nay bác đã gần 60 nhưng luôn toát lên vẻ nghiêm nghị tạo ra cái uy làm không ai dám trái yêu cầu bác. Bác bước vào gật đầu một cái nhìn sang Mộc với Mai.
"Mộc qua bên phòng 5H xem bệnh nhân số 78 thế nào. Còn Mai lên phòng 8C lấy kiểm tra tình hình bệnh nhân số 184 đã ổn chưa đi."
"Dạ."
Mộc lấy áo blouse mặc áo cài nút lại đổi đôi guốc ngắn đi ra ngoài. Mai cũng không chần chừ, đặt tập tài liệu xuống bàn đi qua hướng ngược lại hướng Mộc lên trên tầng. Tú nhìn hai người chị vút đi một cái mà bất ngờ. Dù cho nãy hai người đó mới cãi nhau mà giờ đã đi mất hút rồi.
Bác Khoa nhìn sang Tú, khuôn mặt nghiệm nghị ban nãy đã giãn ra bớt, nụ cười hiền hậu trên một đi lại chỗ cô đang đứng sau lưng Hương.
"Sau một tuần con thấy sao rồi."
"Dạ ổn ạ. Con thích lắm cảm ơn bác."
Tú từ tốn trả lời bác. Bác Khoa nghe xong gật gật đầu nhìn sang Hương mà khẽ lắc đầu:
"Vậy thì ổn rồi. Có gì thắc mắc cứ nói Hương. Chị ấy sẽ giúp em chứ đừng hỏi Mai với Mộc."
Bác nói đến tên hai người này chợt nhớ lại chuyện ngày xưa. Chắc đã qua gần chục năm rồi:
"Hai đứa nó chẳng giúp gì đâu. Haha."
"Dạ đâu có chị Mộc và chị Mai cũng giúp con một vài cái có điều hai chị ấy..."
Tú xua xua tay giải thích, đến khúc cuối cô gãi gãi đầu. Bác nghe liền biết ngay chuyện gì:
"Lúc nào tụi nó chẳng thế. Con cứ từ từ ha."
"Bác ơi. Hai người hôm trước gọi điện cho bác đến rồi ạ."
Một cô y tá từ đâu chạy đến trước cửa phòng nghỉ khoa tim mạch nói. Sau lưng là hai người đàn ông vô cùng đẹp trai. Tuy đã đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn được làm mấy cô bác sĩ trẻ cùng y tá gần đó muốn rớt cả tim ra ngoài.
Hương nhìn hai người đeo khẩu trang đó liền nhận ra là ai. Tú sau lưng nhìn hai người đối diện đứng đối diện bác trưởng khoa cũng xém bị hớp hồn luôn. Bác quay lưng lại nhìn hai người, khuôn mặt đã nghiêm nghị trở lại.
"Hai cậu đến rồi."
"Dạ chào bác."
Là Trì và Minh - chồng sắp cưới của Mai. Hai người hôm trước được Giám đốc bệnh viện liên hệ vì có một số chuyện muốn nói nên hôm nay vô tình lại đi chung với nhau làm rần khắp cả một khu bệnh viện.
Mộc lúc này mới đi từ phòng 5H xuống, cả người toàn thân đau nhức do ai đó gây ra còn bị nhỏ kia táng thêm hai cái vào đâu coi xem có tức không cứ chứ. Vừa đi miệng vừa làu bàu chửi rồi lỡ tông vào ai đó. Vì không biết trước lên Mộc bị ngã ngược ra đằng sau, nguyên quả đít dập xuống dưới sàn.
"Thiệt tình hà."
"Có sao hong?"
Nghe cái giọng quen quen, cô ngước liền mặt lên nhìn. Xung quanh gần xa đó bắt đầu mấy cô y tá kia xầm xì to nhỏ:
"Uầy nhìn bà Mộc được zai đẹp đỡ kìa."
"Cũng biết lựa quá cơ."
"Là té dữ chưa trời."
Khuôn mặt điển trai với quả tóc layer cắt gọn gàng, đôi mắt đen láy với cặp kính cùng chiếc khẩu trang trắng kia làm cô nhận ra ngay. Mặt mày còn ngỡ ngàng được đỡ dậy, tập hồ sơ bệnh nhân mới lấy bên phòng kia không ngần ngại đập bốp bốp lên người đối diện làm người đó chống tay lên mà đỡ.
"Cái thứ tồi bạc. Đồ vũ phu. Con người không não."
"Đau. Đau bình tĩnh nào."
Mộc chẳng nói gì nữa, hạ tập tài liệu xuống định đi thẳng vào trong liền bị Trì kéo lại ôm chặt vào lòng. Cô bị ôm cái định giãy đành đạch như cá nhưng xung quanh thấy quá trời người đang im nên không làm gì. Tối nay về là biết mặt với bà đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH/Thô tục] Mỗi ngày một chuyện
RomanceCâu chuyện của cặp vợ chồng mới cưới được một năm nhưng lại ngủ riêng chưa từng chung giường /15723/