Ở lại

1.8K 17 0
                                    

Sau bao ngày Mộc cũng đã trở lại bệnh viện làm việc. Mang theo tâm trạng tươi tắn, Mai vừa nhìn thấy Mộc là cười toe toét lên, đứng dậy cởi liền cái blouse, tay xách nguyên chồng hồi hồ sơ đặt lên bàn cô xong xui Mai cầm túi xách tạm biệt Mộc đi về.

Cô quay lại nhìn đống hồ sơ chất cao hơn núi đang nằm trên bàn mà thầm nuốt nước bọt lau bớt mồ hôi trên trán. Thôi cũng nghỉ ngơi thảnh thơi xong rồi giờ vào làm lại mệt thấy cố ra luôn.

Tháo đôi guốc đeo đôi dép mặc áo blouse vào, vén hết mái búi tóc cao lên thành hình củ tỏi, ngồi vào bàn cô vương tay lên duỗi thẳng cơ ra bắt đầu làm việc. Buổi sáng, cô càn quét hết chỗ núi hồ sơ kia xong nghỉ trưa một chút đến chiều cô qua trường làm giảng viên thực tập vừa để củng cố kiến thức vừa có thể truyền tải kiến thức cho các sinh viên.

Có mấy hôm công việc nhiều quá làm chưa xong Mộc sẽ ở lại luôn ở trường hoặc bệnh viện gì đó để làm hay có ca trực đêm. Quần quật từ sáng đến chiều rồi lấn luôn qua khuya như thế nhưng cô vẫn thích cách bận rộn thế này mà cứ cố gắng để tiến bộ hơn nữa.

Còn Trì cũng bắt đầu đi làm lại ở doanh nghiệp lại nhưng công việc của anh linh hoạt hơn một chút là có thể ngồi ở nhà cũng được nếu như không có việc gì quá quan trong thì cũng chẳng nhất thiết phải đến chỗ làm.

Ban đầu Trì thương Mộc lắm. Anh thấy cô cực quá cứ làm mãi nên bảo cô cứ thôi việc ở nhà làm gì đó lặt vặt chơi chơi rồi anh nuôi mà cô không chịu đã bỏ hơn chục năm học giờ mà bỏ thì tiếc lắm với lại cô cũng thích nên thôi không sao. Anh chỉ hỏi vậy thôi vì anh luôn tôn trọng quyết định của cô về nghề nghiệp của mình.

...

"Alo ông ui chắc túi nay tui ở lại trường nên chắc không về đâu nha."

"Được gòi thế để chút nữa tui cầm cơm qua cho."

"Thoi hong cần giờ tui đi ăn chung với đám con Mai thằng Viên con Hương rồi thế nhá. Bye bye."

"Uhm bye."

Mộc cúp máy, bỏ điện thoại cùng sách vở vào túi xong đứng dậy đi ra ngoài dạo một chút rồi vào thư viện ngồi. Nãy cô nói điêu Trì ấy chứ ba đứa kia nay làm gì có ca dạy nào hôm nay đâu. Định bung chắc chút nữa học xíu thì sẽ đi mua gì đó ăn cho lót dạ tạm qua là xong. 

Một chạp sau Mộc đã vào thư viện đọc sách thì rì từ đâu bước vào.

"Trì đó à, lại đến tìm Mộc hả con?"

Cô thư viện nhìn thấy Trì liền hớn hở hỏi. Hồi trước lúc Mộc mới chuyển về đây làm giảng viên thực tập, có mấy lần cô ở thư viện đến tối muộn nên bà cũng thấy Trì hay đến đây. Bà cũng biết Trì là chồng Mộc. Anh tay cần cà mằng gật đầu chào bà rồi vào trong kiếm Mộc.

Mộc vẫn đang chăm chú lật lật mấy cuốn sách ra để ghi chép lại. Ngày mai cô có bài giảng về giải phẫu ngặt nỗi cái môn này hồi đi học cố vớt lắm mới qua nên vẫn chưa nắm được hết giờ đành phải ngồi học thêm.

Trì đi một hồi cũng thấy Mộc ngồi trong cái bàn ở bên góc tường cạnh mấy cái kệ sách che khuất, chỗ này thường ít ai đến thì khá tối với lại cũng đầy mùi sách cũ. Anh ngồi kế bên cô chống cằm nhìn vợ mình vừa đọc vừa ghi chép gần nửa tiếng đồng hồ sau đó, cô cảm thấy hơi đau lưng nên mới duỗi thẳng hai tay lên. Lúc này cô quay sang nhìn thấy anh đã ở đó từ lúc nào mà giật mình:

"Trời đất ơi ông đến từ lúc nào thía."

"Gần cả tiếng rồi."

"Sao hong ở nhà mà ra đây chi."

"Nè tui mang đồ ăn cho bà đây ăn đi."

Trì đặt túi cà mằng mình mang lên bàn lấy hộp cơm ra bày ra khắp bàn thêm đôi đũa và cái muỗng đưa cho cô. Nhìn đồ ăn cô lóa cả mắt, cơn đói bụng cồn cào lên, cô cần bát cơm lên mà ăn.

Đúng là đồ chồng cô nấu không có gì để chê mà. Ngon xuất sắc. Chấm 10₫ liền.

"Nhớ hồi trước ghê."

Hồi trước lúc còn ở ngoài Hà Nội học đại học, vì mấy năm đầu Mộc học khá nhiều nên rất ít có thời gian ở nhà cùng Trì mà cứ lăn lộn trong thư viện trường hoặc bệnh viện của trường.

Mỗi lần như thế anh đều hay mang đồ ăn mình nấu đến cho cô ăn chứ anh cũng không yên tâm khi để Mộc ăn ngoài.

Dạ dày cô khá yếu có lần hai người đi hẹn hò cái tạt vào quán ốc bên về đường cái nguyên tối đó Mộc đau bụng đến mức phải Trì phải chở cô vào bệnh viện kiểm tra xem thế nào nữa nên ngoại trừ mua nước thì đồ ăn Mộc muốn ăn gì thì Trì sẽ làm tất.

Mộc hí ha hí hử ăn đồ ăn hết đồ ăn chồng mang theo. Vì đây là nơi khuất nên cũng không ai thấy cả chỉ có hai người. Ăn uống no nê rồi, Trì lấy khăn giấy mang theo chùi miệng cho Mộc xong rót nước âm mình mang theo đưa cô uống. Được chồng chăm hơn chăm em bé thế Mộc thích lắm.

"Ủa mà sao ông lại đến đây?"

Mộc uống nước nhìn Trì hỏi. Anh đem nắp bình đậy lại, thu dọn ngăn hộp cơm bỏ lại vào cà mằng trả lời.

"Không đến để bà ăn xuề xoà đỡ đói xong về ôm cái bụng đau với tui à."

"Đâu có có đâu người ta đi ăn đàng hoàng chứ bộ."

"Ăn? Con Mai với mấy đứa kia hôm nay làm gì có tiết đâu mà bảo đi ăn chung."

"Sao ông bít."

"Bởi ta nói, nãy tui gặp Mai nó đang đi với bồ trên đường dạo đây nên hỏi thử té ra bà xạo. Đồ xạo ke."

"Hì. Mắc công ông đem lên nữa."

Mộc cười phì nhìn Trì. Anh bất lực chả nói lên lời nếu mà không tình cờ gặp Mai chắc anh cũng không biết cô xạo đâu. Mà anh tức mình lắm, cô dám nói xạo anh nên phải phạt thôi.

"Nhưng mà xạo thế này thì phải phạt thôi."

Trì kéo đầu Mộc qua hôn lên môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt của anh luồn lách bên trong khuôn miệng của Mộc khiến cả nước dãi cô chảy xuống bên khóe miệng. Dù đã hôn rất nhiều lần nhưng lần nào cũng như lần đầu chưa thể quen được.

"Này hong được đang ở thư viện đó lỡ ai đó thấy thì sao?"

Mộc đẩy anh ra nhìn xung quanh dù ban nãy cô chọn góc khuất này ngồi nhưng không có nghĩa là an toàn 100% để làm mấy chuyện này.

Trì mặc kệ, bàn tay mò móc luồn vào trong áo cô. Ban nãy lúc anh đi vào chỉ có 2-3 nhóm sinh viên đâu đó chỉ tầm 5-6 người còn ở đây làm bài tập thôi nên chả sao.

"Lo làm gì chỗ này không ai thấy đâu."

"Nhưng..."

Mộc lưỡng lự nhìn Trì. Anh đưa đôi mắt long lanh mình lên chớp chớp như một đứa trẻ vòi vĩnh đòi quà làm cô không cưỡng lại đành gật đầu.

"Một lần thôi đó."

"Bít gòi bà úp người vào góc tường đằng kia đi."

[CaoH/Thô tục] Mỗi ngày một chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ