Đi Aeon

2.4K 20 0
                                    

Tiếp tục cuộc hành trình cày cuốc hai ngày nữa của anh chồng thì chị vợ chính thức "liệt" trên giường tạm thời không thể nhấc mông đi tung hoành đâu nữa. Bởi do cày quá nên lỡ lố luôn cả thời gian nên Mộc lại phải gọi cho Mai nhờ thêm vào hôm nữa.

Mai gật gà gật gù đồng ý bảo cô nghỉ cho khỏe rồi hẳn đi cũng được. Mộc mừng rớt nước mắt cám ơn Mai rồi cúp máy đi, mới ngửa người ra định nằm cho thoải mái liền bị khuôn mặt hối lộ của ai đó đập thẳng vào:

"Ông khoải. Bín ra chỗ khác tui nằm."

"Hoi mè bà. Cũng tại có dịp nên làm hơi quá-"

"Quá à? Ông có biết ông làm như nào không hả? Đè ngửa người ta ra làm từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều xong từ chiều đến tối. Ăn cũng không cho ăn. Đái thì biểu đái luôn ra giường. Trời đất ơi."

Mộc tức ói máu, rõ ràng là con người nứng tình như mèo nứng vậy ấy. Cứ là thấy được dịp là làm thấy tía ông thần luôn chứ có dừng gì đâu. Trì gãi gãi đầu cười phì một tiếng lay lay người cô nhõng nhẽo.

"Gòi gòi tui sai tui xin nhõi mè."

"Nhõi cái đách bín bín bín."

Mộc nằm quay hướng khác xua tay đuổi Trì xong trùm chăn ngang qua tai ngủ li bì luôn. Trì ở bên cạnh giường ngồi nhìn vợ ngủ say mà xoa xoa mái tóc của cô xong hôn lên trán một cái.

Anh đứng dậy kéo rèm vào cho tối để cô dễ ngủ, đóng nhẹ cửa lại đi qua phòng khách làm việc. Hồi trước anh tốt nghiệp sớm hơn Mộc ba năm, nắm bằng giỏi trong tay anh cũng nhanh chóng kiếm được một công việc ở mấy doanh nghiệp lớn ngay thời điểm đó. Đến giờ khi vào lại trong nam anh được một doanh nghiệp có tiếng mời làm Quản lý.

Lật từng tập sổ sách còn lở dở của mấy ngày trước sếp đưa cho, anh đeo cặp kính, bật Imac lên bắt đầu làm việc. Khoảng tầm đầu giờ trưa, lúc này Mộc cũng đánh được một giấc từ sáng đến giờ. Tuy chưa tỉnh hẳn nhưng cô cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nên đứng dậy đi ra ngoài gọi mớ:

"Trì ui ông đâu gòi."

Mộc vừa đi bập bẹ vừa dụa mắt, miệng nói mớ gọi chồng. Tóc tai còn bù xù, trên người mặc độc chiếc áo hình cà rốt màu cam dài ngang đầu gối đi vòng vòng xung quanh xém xíu thì đụng trúng cạnh tường. Trì đang làm việc trong phòng nghe tiếng Mộc liền bỏ đó đứng dậy chạy ra nói to:

"Tui đây. Tui đây. Tui đây."

Mộc mở li nhí đôi mắt ra nhìn Trì, hai tay dang rộng ra nhào vào lòng anh mà ôm chặt cứng. Trì ôm lại kéo cô qua sofa nằm dài đó để Mộc để lên người mình. Anh hôn lên trán cô một cái khẽ hỏi:

"Sao không ngủ nữa mà chạy ra đây?"

"ưm... lạnh..."

Cô dụi dụi cặp má mình giữa ngực trần của anh kiếm hơi ấm. Tuy mới nằm ngủ chung được mấy bữa nhưng cô cứ có cảm giác như chả thể rời bỏ được hơi ấm này.

"Thiệt tình, tui đắp chăn cho bà quá trời mà giờ lại bảo lạnh là sao hử?"

Trì phì cười bất lực nhéo hai bên má cô, cái câu trách cứ nhưng đầy vẻ yêu chiều. Trước khi ra ngoài Trì đã chuẩn bị kỹ càng cho Mộc không bị lạnh thế mà giờ lại nói như thế ấy.

[CaoH/Thô tục] Mỗi ngày một chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ