Sau khi ăn uống no nên, cơn buồn ngủ ập đến Mộc ngáp ngắn ngáp dài chờ Trì rửa bát xong kêu anh lại bồng mình vào phòng.
Trì cưng Mộc hơn cục vàng, cúi người xuống ẵm cô lên từ từ đi vô phòng ngủ mình đặt Mộc xuống giường, đắp chăn đàng hoàng rồi nằm bên cạnh dúi mặt mình vào bầu vú tròn kia ngủ luôn.
Hai ngày kể từ hôm kỷ niệm, Mộc ngồi ngẩn ngơ trên sofa ngoài phòng khách nhìn Trì mặt mày bóng loáng đang lau nhà kia thắc mắc không thôi.
Hai người cùng làm mà sao cô lại tàn tạ đến mức rã rời chân tay còn chồng cô vẫn khỏe re như thể chả sao cả.
Nhưng giờ cô ngứa con mắt dã man. Lau nhà bình thường không chịu, mỗi lần lau qua chỗ cỗ là cong cái đít lên mới chịu nổi với đời à. Thấy ghét quá cô cầm chiếc dép của mình lên quăng trúng ngay cái đít chu kia. Anh bị dép ném vào đít liền quay sang nhìn cô đang phè phỡn:
"Rảnh quá mắc gì ném dép vào đít tui. Có biết đít vàng đít ngọc không mà ném zị."
"Ai mướn chu chi ném cho bỏ ghét."
Mộc khoanh tay quay sang hướng khác, tướng nết chả khác gì bà cô chanh chua đanh đá. Trì cũng cay lắm, xui cái đang dở tay lau nhà nên đành làm xong mới tính sổ được.
Lau xong nước thứ ba Trì quăng cây lau nhà vào thùng lau dẹp vô toilet, vồ đến chỗ Mộc vẫn ngồi thảnh thơi đó đè cô nằm úp trên đùi mình.
Cô thấy mình đang nằm úp thế liền vùng vẫy đòi bỏ ra nhưng Trì nào chịu. Anh giờ tay lên đánh cái bốp xuống mông trần của cô.
"Nè đau nha bỏ ra coi."
Bốp!
"A!"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Trì mặc kệ lời Mộc vỗ liên tiếp hơn mấy chục cái nữa vào đít của cô. Nhẹ không nói, đằng này cái này cái nấy cũng đau tiếng hết. Mộc kêu không được đành cắn môi để bị đánh, khuôn mặt cô cúi xuống không ngước lên nữa luôn.
Mông Mộc bây giờ đỏ âu, đau rát vô cùng. Cặp đào vốn hồng hào mềm mại mà nay bị đánh thành ra tơi tả thế này. Trì thấy lưng Mộc run run thì kéo cô dậy đối diện mặt với mình.
Trì vén phần mái qua sau màng tai Mộc liền thấy khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua từ lúc nào. Răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt rưng đầy nước đang thi nhau chảy ngắn chảy dài.
Mộc nhìn Trì ức lắm vùng vẫy liên tục, người đang mệt giờ thêm cái đít đau ê ẩm nữa cô tức mình lắm. Ứ hèm luôn cô đứng dậy bỏ vào trong phòng mình đóng cửa cái rầm.
Biết nãy mình hơi quá nên Trì lại chỗ kệ tủ lấy bình thuốc bôi và kem dưỡng đi vào phòng Mộc. Anh bước vô liền thấy một cục bông tròn giống tối hôm bữa đang ở trên giường.
Trì không nói gì chỉ đi đến kéo hờ mềm xuống nhòm thử xem. Chưa kịp nhòm vào liền bị một cái gối đập thẳng vào bản mặt tiền xây hơn ba chục cái bánh chưng của mình.
Bụp!
"Đồ xấu xa."
Bụp!
"Đồ bín thái, dâm tẹt thúi."
Bụp!
"Không biết thương hoa tiếc ngọc đánh rát cả đít người ta."
Không chỉ bị đập một cái, Mộc vồ ra khỏi mềm dùng gối đập liên tiếp vào người Trì làm anh né không kịp chỉ có ở đó chịu đòn.
Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!
"Đi chết ik đồ ác độc. Đi chết đi aaaaaaaaaa"
Đánh một hồi mỏi tay cô thôi không đánh gối nửa, nằm xuống trùm chăn kín qua đầu lại luôn. Trì bị đánh thế mà cứ như điên cười mãi. Anh vừa cười vừa lột tấm chăn Mộc đang trùm ra đè cô nằm úp xuống ngồi lên đùi cô vạch áo ngủ lên.
"Bín bín bín."
Mộc giãy nảy lên lăng qua lăng lại với ý định đẩy Trì xuống nhưng không thành. Sức nặng của anh đè bẹp xuống đùi làm cô chả di chuyển được gì. Ức quá nằm im đó úp mặt xuống gối luôn.
Trì lấy tuýp thuốc bóp lượng đủ ra tay mình xong bôi quanh hai cánh mông đỏ kia của Mộc. Hôm qua mới bị té xong nay bị anh đánh nở cả bông ra cô tức lắm mà có làm được gì đâu.
Xong xui, Trì kê quạt lại gần mông Mộc cho thuốc bôi nhanh khô. Cảm thấy thuốc khô hết rồi Trì liền nằm đè lên người Mộc.
Cái thây như cái bao tải đè lên lưng cô, lực nặng muốn đè sập luôn cả giường. Mộc giãy qua giãy lại lên mà càng giãy Trì lại càng ôm chặt cứng hết tay chân không để Mộc vùng nữa.
"Đánh ta cho đã xong zậy đó hả."
"Ai đánh ai. Ông chỉ giỏi đi bắt nạt tui. Đít nhà người ta mà đi oánh cho tàn tạ luôn."
"Đít nhà ai? Đít này là của nhà Trì này nhá không của ai cả."
Trì đưa tay xuống bóp liền mấy cái vào đít Mộc chứng tỏ chủ quyền. Mộc không qua, cô ngửa người ra nhìn Trì.
"Ứ cho bóp."
Mộc phồng má oánh oánh mấy cái yêu vào tay Trì. Anh nhìn cô chỉ nhếch miệng, thấy điềm chẳng lành cô né liền đi hướng khác nhưng bên vú cô cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào.
"Không bóp đít thì bóp cái này bù vậy."
"Nè hong thả tay ra."
Hai khuôn mặt cách nhau chỉ có khoảng 5cm mà sức nặng của Trì, Mộc chơi lại. Nãy giờ giãy đã thấm mệt cô chẳng còn sức nữa. Trì bóp hai má Mộc hôn môi cô.
Nụ hôn ướt át vang lên những tiếng ái muội vô cùng kích thích. Bên trên Mộc được hôn, bên dưới hai chân co lại cạ cạ vào nhau chợt cơn buồn tiểu lại đến.
"Khoan đã...ha....ha.... mắc... ứm... vệ sinh."
Mộc đẩy người Trì ra thều thào nói. Trì tay vẫn bóp bóp vú mềm vừa nghĩ ra được ý táo bạo. Toàn bước xuống giường đi đâu đó, sau một lúc anh qua lại trên tay cầm theo một cái chai rỗng. Anh banh chân Mộc ra đút miệng chai rỗng vào ngay lồn.
"Đái vào đây đi."
"Hong được đâu ba tràn ra đó."
"Tràn tui uống cứ đái đi tui muốn xem le đái."

BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH/Thô tục] Mỗi ngày một chuyện
عاطفيةCâu chuyện của cặp vợ chồng mới cưới được một năm nhưng lại ngủ riêng chưa từng chung giường /15723/