Chap 10

63 4 0
                                    

Người ta nói, khi trời mưa, dựa vào độ nghiêng của chiếc ô mà ta có thể thấy được tình cảm đối phương dành cho mình nhiều hay không
Nếu vậy thì, dựa vào độ nghiêng của chiếc ô, ta thấy rằng Ramil không hề yêu Thicha một chút nào

Vì anh đưa luôn chiếc ô cho Thicha, còn anh thì chấp nhận che tạm bằng áo vest của mình.
Có lẽ Thicha cũng nhận ra điều này, cô cũng có chút rung động, nhưng chưa đủ để cô chấp nhận nó.
Trời mưa nên đường quả thực rất tắc, khoảng thời gian về nhà của Ramil và Thicha cũng vì thế mà kéo dài hơn. Một khoảng thời gian không nói gì với nhau cũng kì, nên Thicha quyết định phá vỡ sự im lặng
- Này anh...
- Sao thế Thicha?
- Em muốn hỏi anh một điều...
- Được chứ, em hỏi đi
- Những điều hôm qua anh nói, tất cả đều là thật chứ?
- Đối với anh, điều đó là thật, nhưng đối với em thì có lẽ chỉ là một lời nói xàm nhỉ?
- Nếu nó là thật, thì em có nên tin không?
Ramil không trả lời ngay, anh ngẫm nghĩ một chút
- Tin những gì anh nói thì anh nghĩ là chưa đủ Thicha à, anh nghĩ em cần xem những gì anh làm nữa
Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy không gian. Đường đã hết tắc, cũng vì thế mà thời gian về nhà cũng trôi nhanh hơn -Ừm...còn một điều nữa em muốn nói anh Mil ạ
- Em nói đi
- Thì...mình đi quá nhà rồi ạ...
Mải suy nghĩ, Ramil cũng không chú ý đường đi, thế mà đã đi quá nhà của cả hai. Anh ngượng ngùng cười rồi nhanh chóng quay đầu.
Xuống tới bãi đỗ xe, Thicha ngập ngừng nói lời cảm ơn
- Ừm, cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà
- Có gì đâu mà, xe em chắc mai mới nhận được nhỉ?
- Dạ vâng, mai có lẽ em sẽ đi tàu điện
- Thôi, để anh đưa đi nhé, ta tiện đường mà.
- Ơ dạ không cần...
- Không cần gì chứ? Nhỡ đâu em muộn làm thì sao? Mai anh vẫn sẽ đưa em đi cho chắc. Không được từ chối đâu đấy nhé.
Nói rồi anh nhanh chân chạy về thang máy, không cho Thicha đuổi kịp. Thicha vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Đợi cánh cửa thang máy đóng lại, cô mới di chuyển ra khu vực thang máy. Lên tới nhà, cô không vội nấu ăn. Cô mở máy lên để "cầu cứu" hội chị em
Thicha: Ừm mọi người ơi, em nghĩ anh Ramil đang tán tỉnh em thì phải
Pha: Trời, gì mà nhanh vậy má
Mint: Ủa em nhớ mới hai tháng trước chị còn ghét anh ta như quỷ mà ta?
Bell: Nhưng mà sao chị lại đưa ra được kết luận đó vậy?
Thicha: Ừm...thì ảnh quan tâm chị nhiều hơn trước, rồi hôm qua ảnh cũng kêu thích chị nữa...
Ni: Nó thích em thiệt đó, move on đi em
Thicha: Ủa gì lẹ vậy chế, em còn chưa biết cảm xúc của em thế nào mà. Với cả sao chế chắc nịch là ảnh thích em thiệt vậy?
Ni: Mil với chị từng tham gia cùng một câu lạc bộ mà. Trời ơi, hồi đó ổng không biết tán gái một chút nào luôn. Các em gái xung quanh tán tỉnh mà cậu ấy còn không biết. Một tên gà mờ trong tình yêu mà giờ lại chủ động tỏ tình, khá là ấn tượng đấy.
Thicha: Nhưng mà em vẫn chưa thoát khỏi vụ việc 12 năm trước
Ni: Ủa vụ gì vậy? Kể chị nghe đi
Thicha: Ừ thì...

/12 năm trước/
Thicha tới lớp như bình thường, nhưng hôm nay có một chút "bất thường"
- Thichaaaaaaaa
Thicha giật bắn người, tiếng March chóe lên.
- Thichaaa, cho cậu cái này nè
March đưa một túi bánh quy cho Thicha. Thicha ngập ngừng nhận nó
- Ờm... có vụ gì thế?
- Thicha ngồi xuống đây đi, tớ muốn nhờ cậu ít việc ý
Cả lớp chìm vào không gian lạ lùng, mọi người len lén nhìn Thicha và March
- Chả là, hôm qua P' Mil có nhắn tin cho tớ ý - March mở lời
- Rồi sao?
- Anh ý có nói là, anh ấy thích tớ...
Thicha sầm mặt xuống, Thicha cũng có lòng thương mến anh ấy mà.
- Thì cậu cũng ở gần P' Mil mà, chắc cậu cũng hiểu P' Mil thích gì phải không? Cậu giúp tớ đáp lễ anh ấy nhé. Bánh này cũng là anh ấy cho đấy, nhiều quá tớ không ăn hết được.
- Ờm thì...cũng được thôi...
Tiếng chuông vào lớp đã kêu, cả lớp ổn định vị trí. Thicha cũng bắt đầu cảm thấy không khỏe.
- Thicha, cậu ổn không thế?
- Ổn, ổn mà, chắc là tớ bị khó tiêu thôi.
Thicha cố gắng chịu đựng hết giờ học. Ngay khi hết giờ học, cô chạy nhanh ra ngoài, nhưng còn chưa kịp ra đến cửa lớp học, Thicha đã ngã sụp xuống và bất tỉnh.
Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Thicha mới biết mình đã bị chơi xấu. Trong bánh đã có chất lạ. May mắn là Thicha đã được cấp cứu kịp thời.
Vào buổi đầu tiên Thicha đi học lại sau vài ngày nằm trong viện, cảnh tượng đầu tiên Thicha thấy ở cổng trường đã khiến cô nóng mắt.
Là Ramil đưa March đi học, chưa hết, March còn thơm nhẹ Ramil.

Thicha: Mẹ ơi, nghĩ lại vẫn tức. Em đã giận Ramil từ lúc đấy đến giờ. Em cũng bỏ mặc anh ta mà lên Krungthep đấy
Ni: Nhưng mà có mỗi vậy mà em cũng giận ảnh hả?
Thicha: Em suýt chết vì cái bánh của anh ý đấy
Pha: Cậu vẫn nghĩ cái bánh đấy là của anh ý hả?
Thicha: Ủa chứ là làm sao?
Ni: Mọi thứ đều là con nhỏ March bày trò. Như chị đã nói, Ramil là một tên gà mờ trong tình yêu mà.
Thicha: Vậy là đó giờ em trách nhầm anh ý sao...
"Đúng vậy" - tất cả cùng đồng thanh, suýt thì quên, Mint và Bell đã kiên nhẫn ngồi nghe từ đầu đến cuối, cuốn đến mức không dứt ra được.
Ni: Chị nghĩ em nên bật đèn xanh với Mil đi, cậu ấy tốt mà, mình nên nhìn về tương lai, chứ không phải nghĩ mãi về quá khứ
Thicha: Biết vậy đã ạ, em thấy có lỗi quá đi mất.
Đêm đó, Thicha trằn trọc. Cô vẫn cảm thấy tội lỗi với Ramil.

Cũng cùng lúc đó, Ramil cũng nhớ về quá khứ. Anh buồn vì đã làm Thicha buồn, đã đẩy Thicha đến bờ vực của sự thất vọng, tới mức Thicha phải đi thật xa để quên đi anh.

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ