Chap 18 (H)

286 7 5
                                    

Ramil thấy vậy cũng thấy lạ. Sao đột nhiên Thicha lại hứng tình như vậy?
- Ưm...giúp em đi mà...
- Đ-đợi anh chút
Anh nhanh chóng kiếm nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô. Cô đã hạ sốt nhiều, chỉ còn 36,4°C. Thicha chợt ôm chặt lấy anh, hôn anh thật sâu. Hai con người lại mời nhau món "cháo lưỡi". Thicha chỉ rời ra khi anh dứt khỏi môi cô
- Không được Thicha, em chưa khỏe hẳn...
- Em đã hạ sốt rồi mà, không làm sao đâu
- Nhưng...
Thicha lại chặn lời nói của anh bằng một nụ hôn. Cô đẩy anh xuống giường một cách mạnh mẽ, giờ thì Ramil đã tin là cô đã khỏe. Môi lưỡi hai người vẫn quyện với nhau, căn phòng đầy những âm thanh ướt át. Thicha đưa tay mở lấy cúc áo anh rồi cởi bỏ áo anh luôn. Cơ bụng săn chắc của anh làm Thicha càng thêm chìm sâu vào hố tình. Rồi Thicha cũng cởi áo ngủ của mình ra, Ramil cũng nhanh chóng đưa tay ra sau lưng cô cởi khóa áo ngực.
- Hmm...anh giúp em nhé?
- Được thôi...
Anh nhanh chóng lật cô xuống dưới, giành lấy thế chủ động. Môi lưõi hai người vẫn không ngừng dây dưa. Ramil có thể hôn Thicha cả ngày mà không chán. Hai tay anh đưa xuống nhào nặn bờ ngực trắng nõn. Nuốt xuống hết những âm thanh khiêu gợi của cô, hai người dứt khỏi nụ hôn, kéo dài sợi chỉ bạc óng ánh.
- Em có chắc không thế? - Ramil vẫn hỏi lại một cách chắc chắn.
- Chắc chắn, em khỏe rồi mà, giúp em nhé? - Thicha ngẩng mặt lên trả lời anh. Từ khi nào cả hai người đã chẳng còn mảnh vải nào che thân. Nhìn cảnh xuân mời gọi, Ramil không trả lời Thicha, anh dùng hành động trả lời thay cho lời nói. Anh giữ chặt lấy hai cổ tay cô, dùng miệng ức hiếp nhũ hoa hồng đào. Thicha khó khăn hít thở, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ái muội
- Ah...hmmm....đừng...đừng dừng lại...ahhhh...
Ramil dùng một tay để khóa chặt cổ tay cô, tay còn lại lại tiếp tục nhào nặn ngực cô. Anh làm nhẹ nhàng hết sức có thể, chỉ sợ Thicha không chịu được mệt.
- Hình như...ngực em to hơn sao?
- Ahh...biến thái...
- Thật mà...anh không nắm vừa được nó nữa...
- Hmm...tuyệt quá đi...ahh...nhưng anh...vẫn thích chứ?
- Chắc chắn rồi...
Hai bên ngực bị nhào nặn tới đỏ ửng. Ramil lại đưa tay mơn trớn tiểu huyệt. Anh đưa hai ngón tay vào trong, cảm nhận từng đợt co rút. Tiểu huyệt ấm áp, chật hẹp không ngừng chảy nước. Anh đưa ngón tay ra vào thật nhanh, cứ mỗi nhịp như vậy, Thicha lại rên rỉ thật sung sướng.
- Ahh...ahh...ahh...anh...ưmm...hmm...nhanh quá...ahh...anh
- Em không thích sao?
- Ưm...không...em thích....ahhh...thích lắm...ahh.
Ngón tay anh không ngừng ra vào nơi hang động ướt át ấy. Miệng anh cũng không được bỏ trống mà vẫn tiếp tục xoa dịu nhũ hoa đang cương cứng. Được kích thích gấp đôi lần, Thicha bám chặt lấy lưng anh, cô run lên, cơ thể đổ nhiều mồ hôi hơn. Rồi cô hét lên
- Áhh...ahh...ưmm...em ra mất...ưm...áhh! Ưmm...hmm...
Dòng nước nhớp nháp trào ra. Ramil rút ngón tay ra, liếm ngón tay ướt nhẹp ấy
- Ngọt thật đấy...vậy mà em vẫn không mệt sao?
- Ưm...không...em muốn nữa...mau đưa vào trong đi mà anh...
- Được thôi, anh chiều em
Ramil từ từ đưa cậu nhỏ vào trong, từ từ tiếp cận hang động chật hẹp. Cậu em của Ramil từ bao giờ đã được đánh thức, nó dựng đứng, nổi đầy gân xanh. Anh bắt đầu di chuyển thật chậm
- Ahh....ahh....nhanh nữa lên anh...mạnh lên...
- Nhưng em mệt thì sao?
- Ưm...không sao...khó chịu lắm...đi mà anh...
Ramil đẩy nhanh tốc độ. Anh đặt hai chân của Thicha lên vai và bắt đầu chạy nước rút. Thicha không ngừng uốn cong cơ thể, cảm giác khoái lạc này tựa như một luồng điện chạy dọc cơ thể cô vậy
- Ahh...ahh...uhh...tuyệt quá...ahh...hmm...ưmm....ahh
- Thích đến vậy sao?
- Thích lắm...anh....ahhh.....
- Anh cũng thích như vậy lắm...nơi này chỉ anh được chạm đến thôi nhé?
- Vâng...hmm...ahh...ưm...ahh...
Cậu nhỏ vẫn cứ ra vào đều đều, anh bỗng chuyển tư thế. Anh đặt Thicha nằm nghiêng, anh thì nằm úp vào cô. Hai người hưởng thụ ở tư thế úp thìa. Ramil ôm chặt lấy Thicha, bàn tay vẫn không yên phận mà nắm chặt lấy bờ ngực của cô. Thicha được kích thích đột ngột như vậy, cô bám chặt lấy tay anh.
- Áhh..ahh...ahh...ahh...hmm...yeah...ưm...chậm lại...anh...ahh...em sắp...em sắp tới rồi...ahh...ahh
- Đừng mà, đợi anh rồi cùng ra đi
- Ưm...chậm lại...anh...từ từ...áhhhhh!
Thicha lại chạm đỉnh lần thứ hai, anh cảm nhận được dòng nước ấm áp của cô đang bao bọc lấy Mil nhỏ của anh. Anh lật úp cô lại, Mil nhỏ ướt nhẹp vẫn khuấy động bên trong tiểu huyệt.
- Anh đã nói là đợi anh mà, em hư quá đi
- Ahh...là tại anh mà...ưm...ahh...ahh...tại anh...làm thích quá đi...ahh...ưm...hmm...
- Sao tự nhiên em lại hư như vậy chứ? Phải phạt em thôi
Anh dừng lại đột ngột. Côn thịt vẫn cắm sâu vào trong lỗ nhỏ. Thicha thấy anh dừng lại như vậy, không ngừng cầu xin anh tiếp tục
- Ahh...anh...tiếp tục đi mà...em...muốn...
- Muốn thì phải làm gì nhỉ?
- Ưm...đừng trêu em nữa mà anh...em thực sự rất muốn...
- Nhưng mà em phải làm gì cơ? - Ramil áp sát người vào lưng Thicha, bàn tay lại tiếp tục chăm sóc cho ngực cô. Ngón tay nghịch ngợm của anh không ngừng trêu chọc nhũ hoa.
- Ahh...ahh...em xin anh...tiếp tục đi mà...ahh...
- Đúng rồi, anh tiếp tục nhé
Anh lại tiếp tục di chuyển. Thicha vùi mặt vào gối, không ngừng nâng cao hông lên. Anh cũng đưa đẩy hông mình thật nhanh, tay còn vỗ mạnh vào bờ mông. Từng tế bào của anh như giãn ra theo mỗi nhịp chuyển động. Bên trong của Thicha ấm áp tới không ngờ, vì lâu ngày không chạm đến, nó chật hẹp, thít chặt lấy cậu nhỏ của anh. Toàn bộ nam tính hoang dại của anh được phơi bày, không một chút kiềm hãm. Cảm giác sung sướng xâm lấn tâm trí Thicha. Anh bỗng dừng lại, rút Mil nhỏ ra ngoài. Khi Thicha chưa kịp hiểu gì, thì bên dưới của cô như có một luồng sóng kích thích. Ramil dùng miệng bôi trơn tiểu huyệt. Chiếc lưỡi của anh chuyển động như một chú rắn. Anh tham lam liếm hết mật ngọt. Căn phòng lại được lấp đầy bởi những thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
- Ahh...ưm...hmm...uh...đã quá...anh...em yêu anh...
- Thích chứ huh? - Ramil vẫn không ngừng liếm láp, trả lời câu hỏi của anh là tiếng rên rỉ của Thicha. Cơ thể của hai người ướt đẫm mồ hôi, làm drap giường ướt đẫm. Anh lại tiếp tục quỳ gối, tiếp tục đưa cậu nhỏ vào hang động chơi. Ramil thở mạnh, Thicha vẫn không ngừng rên rỉ. Âm thanh ướt át ấy chẳng khác nào một bản nhạc du dương dành riêng cho Ramil.
- Ahh...ahh...ohhh...anh...tuyệt quá...nha-nhanh quá... ưm...ahh...nuh...huh...ahh...ahh...anh...uh..uh..uhhhh...hmmm
Căn phòng được lấp đầy bởi tiếng rên rỉ, tiếng mút mát, tiếng da thịt chạm vào nhau.
- Anh xuất ra ngoài nhé?
- Ahh...hmm...ohhh...không...ohh...huhhhh...hôm nay....huhhhh....ohhh...ahhh...em an toàn...ưmmmm...hmmm
- Vậy thì vào trong nhé, anh chiều em
Ramil thở mạnh, anh cứ phát ra âm thanh "hmm...hmm" như một nốt trầm trong bản nhạc của Thicha. Anh đẩy thật nhanh tốc độ. Thicha tiếp tục run lên bần bật, cơ thể cô đỏ lên, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn. Tiếng rên của cô mạnh hơn, cao hơn. Thicha lại chạm đỉnh rồi. Là thời khắc quyết định, Ramil gầm lên, xuất thẳng vào sâu bên trong. Anh lấp đầy tiểu huyệt của cô bằng dòng tinh dịch ấm nóng. Nhiều tới nỗi chúng còn tràn ra ngoài. Sau trận giao hoan mãnh liệt ấy, Thicha lại hết sức. Cô hôn lấy Ramil thật sâu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi anh vẫn còn đang say ngủ, thì Thicha đã tỉnh giấc. Tay anh vẫn ôm chặt lấy hông cô. Hai cơ thể lõa lồ vẫn ngủ như vậy từ đêm qua. Thicha nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi ra bếp chuẩn bị bữa sáng. Thicha làm bánh sandwich cho cô và Ramil. Còn không quên chuẩn bị sữa và cà phê cho anh. Xong xuôi, cô mới vào đánh thức anh.
- P' Mil, dậy thôi nào
- Hmm...
- Dậy thôi anh, sáng bảnh mắt rồi
Ramil vẫn nhắm nghiền mắt. Anh đã tỉnh giấc, nhưng muốn trêu Thicha chút nên anh lại giả vờ ngủ. Thicha cúi xuống hôn chụt vào má anh, khiến anh bất ngờ mở to mắt. Thicha cảm giác như mình bị tóm, liền đứng dậy khỏi giường định chạy trốn. Nhưng kip thế nào được, anh đã ôm gọn cô trong vòng tay.
- Sao lại hôn lén anh rồi chạy đi thế?
- A...em chỉ muốn đánh thức anh thôi mà.
- Đánh thức kiểu gì mà lại hôn lén như thế chứ?
Anh ôm chặt lấy Thicha, hôn lên má cô. Thicha nhìn ánh mắt trong veo của anh thì trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc biết mấy.
- Em đã làm bữa sáng đấy, anh mau dậy đi
- Được thôi, chờ ạnh chút nhé
Anh nhanh chóng lấy trang phục đi làm anh mang đến từ hôm qua rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cả hai cũng có mặt ở phòng bếp. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt đánh thức chiếc bụng đói của hai người. Nhưng đột nhiên, trong dạ dày của anh cảm giác như có gì chuẩn bị trào ra. Anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thicha thấy anh có biểu hiện lạ như vậy cũng lo lắng.
- Anh sao thế? Hay là anh bị trúng gió rồi?
- K-không, chắc là anh bị trào ngược dạ dày rồi, mấy hôm nay công việc stress quá mà.
- Thế thì không được đâu. Hay hôm nay anh nghỉ làm một hôm?
- Không đâu, hôm nay anh có cuộc họp mà. Hôm nay em cứ ở nhà nhé, cho khỏe hẳn đi đã.
- Dạ, hay anh cầm mấy lát sandwich tới công ty rồi ăn?
- Không cần đâu, mấy hôm nay anh chẳng muốn ăn uống gì cả
- Không được, phải ăn mới có sức làm việc chứ.
Nói rồi Thicha kiếm hộp đựng mấy lát sandwich cho anh.
- Vẫn chắc chắn là anh đi làm được đấy chứ?
- Chắc chắn mà, anh khỏe như trâu ý.
Anh lấy chìa khóa xe, không quên cầm cả đồ ăn Thicha gói. Cho Thicha một nụ hôn tạm biệt rồi anh quay lưng đi.
- Anh đi nhé, chiều anh lại về.
- Bye bye anhhh
Tới công ty, Ramil lại mau chóng bắt đầu một ngày làm việc như thường ngày. Chỉ có điều, cơ thể anh có phần đau nhức. Anh đau lưng, đau vai gáy, đau cả bắp chân nữa. Trong tâm trí anh bắt đầu xuất hiện vài suy nghĩ
"Sao tự nhiên lại đau vậy nhỉ? Mình đâu phải dạng lười vận động ta?"
"Đau như này là do ngồi làm việc lâu quá à?"
"Hay là do mình đã già nhỉ?"
"Hay là do hôm qua mình làm sai tư thế?"
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa. Là Diddy.
- Chào P' Ramil ạ. P' Thicha vẫn chưa khỏe sao ạ?
- Thicha đỡ hơn chút rồi, nhưng anh bảo cô ấy ở nhà cho khỏe hẳn.
- À, vậy anh cho em gửi cái này cho chị ấy nhé. Là nước cam ạ. Cam tươi ở Chiang Mai đó anh, mẹ em gửi cho em nhiều lắm. Anh đưa cho chị ấy giúp em nhé?
- À được thôi, cảm ơn Diddy nhiều, em mau quay lại làm việc đi.
Sau khi Diddy ra khỏi phòng, Ramil lại tiếp tục làm việc tiếp. Được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa, lần này là Nam
- A, chào P' Ramil!
- Chào em, có việc gì thế
- Em phải sang đây để cảm ơn anh, có vẻ như Diddy bật đèn xanh với em rồi anh ạ!
- Thật vậy sao? Tốt quá đi mất, chúc mừng em nhé!
- Em cảm ơn anh, đều là nhờ anh và P' Thicha cả. Anh làm việc tiếp đi nha, em chỉ sang đây để kể anh như vậy thôi
Nói xong Nam nhanh chóng chuồn ra ngoài, làm Ramil ngơ ngác. Nhưng anh không bận tâm, anh lại chăm chú nghiên cứu mấy bộ luật bảo vệ trẻ em. Một thời gian khá lâu sau, bụng anh mới réo lên, anh mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng. Nhìn lại đồng hồ, đã là 12h30 trưa, anh mau chóng lấy mấy lát sandwich mà Thicha đã chuẩn bị từ sáng cho anh. Ramil cũng không quên gọi điện cho Thicha hỏi xem cô đã ăn gì chưa.
- A, chào P' Mil của em
- Chào Thicha, em đã ăn gì chưa thế?
- Em vừa nấu cơm rồi, chỉ ăn đơn giản thôi. Anh ăn chưa thế?
- Anh đang ăn nè, hồi sáng anh quên không ăn mấy lát sandwich của em
- Ô hổ, vậy sao anh vẫn có sức hay vậy?
- Anh không biết nữa. Em còn sốt nữa không?
- Em không á, nhưng mà vẫn hơi đau đầu chút.
- Em đau đầu á? Sao mà lại đau thế?
- Thì em mải nhớ anh, nhớ quá nên thành ra đau đầu á
Thicha thả thính anh. Ramil nghe vậy khoái lắm chí lắm. Anh cười tít mắt. Khi hai con người đang mải chim chuột nhau thì đột nhiên cửa phòng Ramil mở ra. Anh hoảng hốt, chỉ kịp úp điện thoại xuống. Là mấy cậu luật sư phòng kế bên. Mấy người đã làm thân với nhau từ đợt tập huấn vừa rồi
- Hey Ramil, đi ăn trưa không?
- Ơ...không, tôi có đồ ăn trưa rồi
- Mèeeeee, coi kìa, người yêu chuẩn bị cho phải không?
- H-hả...k-không...
- Trời ơi, nhìn vẻ mặt bối rối đó kìa, trăm phần trăm là người yêu chuẩn bị cho rồi, lại còn cái hộp hường phấn đó chứ.
Ramil ngớ người ra, giờ anh mới nhận ra chiếc hộp đựng sandwich mà Thicha đưa cho anh có màu hồng pastel, thế là không dấu vào đâu được rồi.
- Thôi thì cậu ăn đi nhé, tụi này xuống nhà ăn ăn đây.
Mấy cậu luật sư rời đi, anh mới dám mở điện thoại lên. Ramil vẫn chưa hoàn hồn, mắt anh vừa dáo dác nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn Thicha trong điện thoại. Thicha đã nghe thấy mọi thứ, nhìn vẻ mặt sợ sệt của anh, Thicha không nhịn được mà cười lớn
- Hahaaa, nhìn anh lúc này dễ thương ghê ấy.
- H-hả...gì chứ?
- Thật mà, nhìn anh dễ thương cực ý
- Au...anh đã rất sợ đó, em không an ủi anh thì chớ, lại còn cười anh - Anh bày ra vẻ mặt dỗi hờn để vớt lấy sự thương cảm của Thicha.
- Trời ơi, dỗi kìa, thôi nào, em xin lỗi, tối nay em sẽ đền bù, được chứ?
- Thiệt luôn hả?
- Thiệt
- Được thôi, vậy anh không dỗi nữa. Vậy nhé, anh làm việc tiếp đây.
- Dạ, anh làm việc thật tốt nha
Thicha hôn gió rồi cúp máy. Ramil thấy vậy thì cười ngây ngốc. Thiệt tình, hai con người này đã yêu nhau hơn một năm, thế mà vẫn cứ như mới yêu vậy. Anh lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc mà quên sạch thời gian. Có thể nói, ngoài việc hôn Thicha ra, thì làm việc cũng là việc mà anh có thể làm cả ngày. Anh là một con nghiện người yêu và công việc chính hiệu. Chỉ khi lại có người gõ cửa phòng anh. Là Mew, thư kí của sếp tổng công ty.
- P' Ramil, giám đốc muốn gặp anh ạ
- Hả? À...được thôi.
Anh nhìn lại đồng hồ, đã 3h chiều, thời gian trôi nhanh quá đi mất. Ramil mau chóng sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài đi gặp giám đốc. Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã gặp
- Thicha?
Thicha giật mình quay ra nhìn anh. Cô đã quay lại công ty vào đầu giờ chiều.
- Sao em lại đi làm rồi? Em khỏe hẳn chưa thế?
- Em khỏe hẳn rồi mà, anh đi đâu thế?
- Anh lên gặp giám đốc, chị ấy muốn gặp anh.
- Hả?  Giám đốc cũng muốn gặp em
Hai người ngây ra một lúc rồi cũng nhận ra. Có lẽ công ty đã phát hiện hai người lén lút yêu đương. Hai người mang theo một tâm trạng lo lắng tới phòng giám đốc. Tới nơi, anh lấy hết dũng khí mở cửa phòng ra
- Chào giám đốc
- À, đây rồi, chào Thicha, chào Ramil. Hai em ngồi đi. Có lẽ hai em hiểu chị gọi cả hai lên đây vì lí do gì mà đúng không?
- D-dạ...không ạ?
- Ủa? Chị tưởng Mew nói lí do cho hai đứa rồi? Thôi thì, để chị nói vậy
Thicha và Ramil run cầm cập, sợ bí mật bị bại lộ. Và chắc chắn rồi
- Hai em đang trong mối quan hệ yêu đương phải không?







Aiss chớt tịt truyện sắp end rồi. Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui quá trời nha:> tui vui lắm luôn á:>

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ