Chap 16 (H)

193 5 6
                                    

Caution: Chap này vẫn có H nhưng không nhiều, hy vọng mọi người không bị thất vọng nha. Tui sẽ đền bù trong mấy chap sau nữa nhe:>

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe cửa sổ. Ramil thấy một bé mèo con ngồi trên bậc cửa sổ. Bỗng bé mèo chạy thẳng vào vòng tay anh, vùi đầu vào ngực anh. Anh tỉnh giấc, thì ra đó là mơ. Nhìn xuống Thicha, cô đang vùi vào bờ ngực vững chắc của anh mà say ngủ. Thì ra đó là bé mèo con trong giấc mơ của anh. Anh khẽ xoa đầu Thicha và hôn lên trán cô. Rồi Ramil khẽ khàng xuống giường, thật không nỡ rời khỏi Thicha chút nào mà. Anh dọn dẹp "bãi chiến trường" mà cả hai đã bày ra tối hôm qua rồi nhẹ nhàng đánh thức Thicha.
- Bé yêu ơi, dậy thôi nào
- Ưm...không đâu...
Thicha khẽ càu nhàu. Cô vẫn còn chút dư âm từ đêm qua. Cô vẫn còn mệt nên lại choàng tay qua ôm anh rồi ngủ tiếp.
- Dậy thôi nào, sáng rồi kìa, em muốn đi chơi không?
- Au...muốn...nhưng mà... em mệt quá đi
- Mệt tới mức nào thế? Hay anh tiếp thêm năng lượng cho em nhé?
- Ưm...
Được sự đồng ý của Thicha, Ramil cúi xuống "tiếp thêm năng lượng" cho cô. Anh hôn lên trán cô, rồi xuống đến má, rồi môi. Khắp khuôn mặt của Thicha đều được Ramil đặt một nụ hôn lên đó. Rồi Thicha cũng tỉnh giấc, mở mắt ra là thấy anh đang ôn nhu nhìn cô.
- Em tỉnh rồi sao? Còn mệt chút nào không?
- Có chứ, ai bảo đêm qua anh hành em cả đêm mà.
- Là hình phạt cho em đấy, ai bảo cả ngày hôm qua em cứ trêu anh làm gì
- Tại lúc anh ghen trông dễ thương lắm á.
- Vậy sao? Vậy em dậy được chưa? Hay là tối nay lại để anh phạt tiếp?
Ramil nhìn cô rồi cười nham hiểm, Thicha cũng hiểu ra ý đồ của anh
- Au, không cho đâu, em dậy rồi mà
- Vậy mặc đồ vào rồi đi vệ sinh cá nhân nào.
Đúng vậy, hai con người ấy đã lõa thể mà ôm nhau đi ngủ. Ramil cũng mới chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Anh lấy chiếc áo choàng khác cho Thicha rồi mặc cho cô, mặc kệ cô có cố gắng nói với anh rằng mình tự mặc được. Mặc xong, Ramil bế Thicha vào trong bồn tắm. Đặt Thicha vào bồn tắm xong, anh ra ngoài để cô vệ sinh thân thể.
- Anh vào tắm với em đi
- Hả?...
- Au, anh còn ngại à? Anh nhìn thấy em hết rồi mà, vào đây đi mà
Ramil cũng chiều theo Thicha. Anh cởi bỏ bộ áo choàng tắm ra rồi bước vào bồn tắm cùng Thicha. Bồn khá rộng, đủ để hai người cùng tắm. Thicha nằm dựa lưng vào anh. Ramil từ sau kì cọ thân thể cho cô.
- Đêm qua, em có làm anh vui không?
- Au, sao em lại hỏi như thế?
- Thì...là lần đầu của em, em nghĩ mình còn gì chưa làm anh vui thôi
- Au, không có mà, không chỉ đêm qua, mà lúc nào cũng thế, sự xuất hiện của em lúc nào cũng làm anh vui mà
- Thật sao?
- Thật chứ
- Thật khó tin mà, anh có đang nói dối không thế?
- Không hề, anh chưa từng nói dối em luôn nhé
- Nếu em phát hiện ra anh nói dối thì sao?
- Thì em làm gì anh cũng được
Thicha chợt quay mặt lại với anh. Ramil thấy Thicha quay mặt vậy thì liền ngại ngùng, bởi cơ thể của Thicha cũng đang hiện trước mắt anh. Trong đêm tối qua, anh đã không để ý quá kĩ cô. Giờ anh mới nhận ra, Thicha có cơ thể đẹp đến nhường nào. Đường cong chữ S sexy, vùng ngực cũng thật săn chắc và tròn trịa, bờ mông cũng thật đầy đặn. Nhìn cơ thể Thicha như vậy, anh đỏ mặt ngại ngùng
- Anh đang đỏ mặt kìa, anh nói dối phải không?
- K-không, ch-chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Ch-chỉ là, e-em đẹp quá...
Ramil lắp bắp, nhìn anh thật dễ thương. Thicha quyết định chiếm lấy thế chủ động, vì đêm qua anh đã hoàn toàn nắm thế chủ động rồi. Nhìn vẻ gợi cảm của Thicha, cùng mấy lời nói khiêu khích của cô, Mil nhỏ đã sinh ra phản ứng. Cậu nhỏ từ từ thức dậy, kích thước cũng lớn hơn rất nhiều.
- Ồ, vậy xem ra là anh nói thật này
- Chết tiệt, anh xin lỗi
- Có gì đâu mà xin lỗi chứ, nó có đau không anh?
- Kh-không hề, không hề đau
- Có vẻ như đêm qua em đã quên mất một điều thì phải, em quên mất dùng miệng
- Không s-sao đâu mà
- Anh ngồi lên thành bồn đi
- Đ-để làm gì vậy? Em định làm-ahhhh
- Để em giúp anh
Thicha cúi xuống dùng miệng với Mil nhỏ. Đêm qua Thicha cũng đã không chú ý. Côn thịt có kích thước thật lớn, nổi đầy gân xanh
- Chết tiệt! Thicha! Anh đã nói là không cần mà!
- Nhưng chẳng phải anh đang rất thích mà?
-Anh...ahhhh! Tuyệt quá đi mất, Thicha, em tuyệt quá đi!
Thicha liếm láp Mil nhỏ như đang thưởng thức một que kem. Chiếc lưỡi uyển chuyển xoa dịu khắp côn thịt. Ramil cũng là lần đầu được trải nghiệm cảm giác này. Suốt một thời gian làm bạn với tay phải, cảm giác mới lạ này khiến anh sung sướng tột đỉnh.
- Ahhhh...Thicha...tuyệt thật đấy....em yêu...
Thicha liếm láp que kem ngon lành, thỉnh thoảng còn dùng khiêu khích phía đầu, khiến anh suýt nữa xuất ra mấy lần
- Đã lắm phải không anh?
- Ưmmm...tuyệt quá đi...miệng của em...ahhh... tuyệt quá!
Khoảng ba mươi phút sau, Ramil đã chạm đến đỉnh cao. Anh gầm lên, xuất hết những gì còn tồn đọng từ đêm qua. Dòng sữa trắng tinh xuất ra nhiều đến nỗi còn tràn ra cả khóe miệng Thicha.
- Ưm...ngon quá... - Cô vui vẻ nuốt hết những tinh túy của anh.
- Em hư hỏng quá đi Thicha, anh chưa từng nhìn thấy mặt này của em đâu đấy.
- Giờ thì anh thấy rồi đấy nhé
Cả hai lại tiếp tục vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa sáng. Cả hai lại nhập bàn với Nam, Diddy và bố con nhà anh Pat
- Chào buổi sáng mọi người! - Thicha nhanh chóng ngồi vào bàn
- Chào buổi sáng P' Thicha, P' Ramil - Nam chào hỏi cả hai
- Ơ! Cô Thicha có vết gì trên cổ kìa! - Kiwi lanh lẹ chỉ ra. Thicha nhanh chóng nhận ra đó là mấy vết hickey mà đêm qua Ramil đã để lại. Ramil cũng nhận ra, cả hai chìm trong sự ngượng ngùng.
- À...là...vết côn trùng cắn thôi Kiwi à.
Lời nói dối có thể đánh lừa được mọi người, nếu nó được Thicha nói ra. Nhưng lời nói dối này là từ Ramil.
- Sao cậu biết thế Ramil? - anh Pat ngờ vực hỏi
- Hôm qua Thicha có hỏi em thuốc bôi mà, chắc là bị từ hôm qua lúc ở bên ngoài rồi. - Ramil nói dối không chớp mắt, làm mọi người giảm đi chút nghi ngờ. Chứ ngay từ đầu, ai cũng đã ngầm hiểu, "côn trùng" đang ngồi ngay cạnh Thicha và mặt đang đỏ tía tai. Ăn xong bữa sáng, Thicha kéo Ramil lại một góc khuất và kể với anh mọi điều hôm qua Nam đã nhờ vả cô.
- Ờm...vậy là em muốn anh cũng giúp Nam á?
- Gần giống như vậy, em muốn chúng ta gán ghép Diddy và Nam, cho hai đứa nó cơ hội ở bên nhau đi anh
- Được thôi, chuyện này thì dễ mà
- Anh có chắc không thế? Anh mất 15 năm để tán em mà...
Thicha và Ramil quyết định rủ Nam và Diddy đi dạo phố. Trên tàu điện di chuyển, Ramil thì thầm với Nam
- Nghe nói cậu thích Diddy hả? - Nam nghe thấy anh nói vậy thì hơi hoảng, cậu sợ bí mật của cậu đã bị bại lộ
- S-sao anh biết ạ??
- Thicha đã kể anh rồi, không có gì phải sợ hết, anh chị sẽ giúp em.
Hai cặp đôi tới khu phố Shibuya. Tại đây, người ta bày bán áo haori, loại áo khoác mỏng bên ngoài của Nhật.
- Nam, mua cho Diddy với em mặc đôi đi, chiếc màu vàng kia xinh kìa - Ramil thì thầm
- Nhưng mà, em sợ cô ấy không thích
- Chú đã mua đâu mà biết, nè, anh cho - Ramil vỗ vai Nam rồi đưa cho cậu khoảng 2000 yên
- Ối, nhiều quá anh ơi
- Cứ cầm lấy, cả ngày hôm nay cần chi tiêu gì cho em ấy thì dùng
- Vậy...em ngại quá, cảm ơn anh nhiều ạ!
- Không vấn đề gì, miễn là cậu có người yêu
Ramil đẩy Nam lại gần chỗ Diddy. Cùng lúc Thicha cũng lui lại với anh để hai chú chim non kia được làm quen với nhau.
- Ờm...Diddy thích cái này không?
- Có chứ, nhìn đẹp nhỉ?
Cặp tình nhân tràn trề kinh nghiệm tình trường (chắc là thế) đang tự hào nhìn hai đứa em của mình từ đằng sau. Ramil tin rằng Nam sẽ ghi điểm với Diddy bằng việc mua áo cho em ấy
- Vậy Diddy mua nha. - Vừa nói, Nam vừa đưa tiền cho Diddy, làm cô gái kia ngơ ra. Hai vị tiền bối ở đằng sau cũng bất lực không kém.
- Trời phật ơi, xuống đây mà xem thất bại của Người này. - Ramil lẩm bẩm, vị chiến thần tán gái này làm anh phải "nể phục". Nhưng ít nhất hai đứa cũng có áo đôi, cũng có một bức ảnh chung. Dĩ nhiên rồi, Thicha và Ramil cũng phải có một bức ảnh chung. Đi dạo một lúc thì cũng đến giờ ăn trưa, bốn người kéo nhau vào một quán mì ramen nổi tiếng.
- Thicha, em với Diddy gọi món đi nhé, anh với Nam bàn chuyện một chút - Ramil nháy mắt với Thicha, đủ để cho Thicha hiểu hai người đàn ông chuẩn bị bàn về chuyện gì. Vậy nên trong lúc Thicha và Diddy vào bàn, Ramil và Nam kéo nhau ra ngoài nói chuyện
- Anh hỏi thật nè Nam, em đã tán gái bao giờ chưa vậy?
- Dạ chưa ạ...
- Vậy đã từng yêu thầm ai chưa?
- Đây là lần đầu ạ...
- Vậy thì khó rồi...
- À phải rồi, lúc nãy em làm tốt không ạ?
- Có, nãy em thể hiện cưng lắm, cưng vô lây
- Em làm sai chỗ nào sao ạ...
- Em phải mua cho cô ấy, chứ không phải là đưa tiền cho cô ấy. Em thấy vẻ mặt ngơ ngác lúc nãy của Diddy không?
- Ừ nhỉ...- Nam gãi đầu ngượng ngùng
- Lát nữa ăn, em phải chủ động mọi thứ nhé. Lấy đũa, lấy khăn, chủ động bắt chuyện với cô ấy. Tạo ấn tượng hết sức có thể, nghe chưa?
- Dạ vâng, chắc chắn uy tín chứ anh?
- Chắc chắn luôn
Nói xong, Ramil vỗ vai cổ vũ Nam
- Cố lên, vì một tương lai không độc thân nhé
Trong khi Nam và Ramil nói chuyện bên ngoài, Thicha cũng hỏi chuyện Diddy
- Nè Diddy, em thấy Nam có ổn không?
- Dạ? Sao chị lại hỏi em chuyện ấy?
- Thì chị thấy hai đứa thân nhau thôi à
- Ừm...thì cậu ấy cũng dễ thương...
- Vậy hả? Có ấn tượng với cậu ấy không?
- Có ạ
- Có thấy cậu ấy đẹp trai không?
- Có ạ
- Có thích không?
- Có ạ...ơ...
- Vậy là thừa nhận rồi nhé - Thicha thành công gài bẫy Diddy, làm Diddy lúng túng
- Nhưng mà chị hỏi thật nè Diddy, có thực sự thích Nam không á?
- Dạ có...nhưng mà cậu ấy hoàn hảo quá... em nghĩ em không xứng...
- Chứ vậy em nghĩ hành động mua áo cho em lúc sáng nay là gì?
- Em nghĩ đó là cậu ấy nhờ mua hộ để làm quà mang về Thái
- Trời ơi, Diddy ơi là Diddy, có ai lại mua một chiếc áo để làm quà không. Ít nhất thì cũng là mua cả lố ý chứ.
- Thì chắc là làm quà cho người cậu ấy thích...
- Trời, à không, em nghĩ đúng rồi đấy
- Là sao cơ ạ????
- Nam thích em đấy, cậu ấy chỉ hơi vụng về chút thôi
Diddy đỏ mặt. Cuối cùng thì cô cũng biết crush của mình cũng thích mình
- Là thật sao ạ...
- Thật chứ, nghe chị này, đón nhận tình cảm của cậu ấy đi, nếu em muốn thì tiến thêm bước nữa với cậu ấy cũng được, nhé?
- Dạ...
Cùng lúc, Ramil với Nam cũng vào trong. Nhìn thấy Nam, Diddy liền chủ động
- Ay Nam! Vào đây ngồi nè!
Nam cũng nhanh chóng vào ngồi cùng Diddy, vì nếu ngồi cạnh Thicha thì anh không chắc mình sẽ lành lặn để về Thái. Hai cặp đôi ăn trưa vui vẻ. Ăn xong lại đi dạo phố để kiếm quà mang về cho người thân. Đến tối, Thicha muốn tới một quán cà phê nên lại rủ mọi người cùng đi.
- Quán đẹp quá đi, nhưng đây đâu phải là style em thích nhỉ?- Ramil thắc mắc với Thicha
- Đúng rồi, nhưng là style của Diddy. - Thicha lại nháy mắt với anh. Cùng lúc này, quán cà phê lại hết bàn bốn người, chỉ còn một bàn hai người trong nhà và một bàn hai người ngoài trời.
-Hai đứa ra ngoài trời ngồi đi, view đẹp lắm đó Diddy!
Vừa nói, Thicha cũng kéo Diddy ra ngoài. Ramil cũng vỗ vai Nam cổ vũ
- Bảo trọng-à nhầm, cố lên nhé!
Sau khi Diddy và Nam đã vào bàn, Thicha và Ramil cũng vào bàn trong nhà.
- Hai đứa nhóc này đúng là con ngoan trò giỏi mà, anh không tin là hai đứa chưa từng thích ai luôn đấy. - Ramil than trời
- Thì cũng có khác gì hai đứa mình đâu anh?
- Ừ nhỉ...
- Anh này, liệu hai đứa có tiến tới luôn không?
- Chắc là không...à đâu, có đấy, Nam ngờ nghệch lắm, khéo lại lỡ miệng tỏ tình luôn thì hay.
Trong lúc ấy, cặp gà bông kia đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái bàn, không ai nói với nhau câu này
- Diddy này...- Nam mở lời
- Hửm?
Thicha và Ramil thấy Nam mở lời thì háo hức vô cùng, đón chờ hành động của em trai
- Cái bàn này đẹp nhỉ? - Hoàn toàn chệch khỏi dự đoán của hai bậc tiền bối, Nam có câu hỏi cực kì vô tri. Ramil thấy em hỏi vậy, phải kiềm chế lắm mới không chửi được cậu em.
- Ừm...đẹp thật - Diddy cũng không còn cách nào ngoài việc hưởng ứng cùng Nam.
- Thằng bé này hết cứu thật rồi - Ramil cuối cùng không nhịn được mà bày tỏ với Thicha.
- Bình tĩnh anh, còn cứu được. Còn Diddy kia mà. - Thicha an ủi anh, cả hai lại ngóng chờ xem Diddy sẽ làm gì
- Nam này...
-Ừ...
- Cậu dễ thương thật đấy! - Màn bày tỏ của Diddy làm Thicha mở to mắt. Ramil cũng không kém phần bất ngờ
- Em dạy đỉnh thật đấy
- Không hề, cái này không nằm trong giáo án rồi.
Nam nghe thấy Diddy nói vậy thì đỏ mặt. Rồi cậu cũng gom đủ dũng cảm mà bày tỏ lại với Diddy
- Cậu cũng dễ thương lắm!
Đôi gà bông ngượng ngùng nhìn nhau. Còn đôi yêu nhau đang ngồi trong nhà kia đang tự hào nhìn đứa em mình đã xuất sắc vượt qua rào cản. Buổi tối yên bình đã diễn ra như vậy. Hai cặp đôi quay lại khách sạn lúc 10h tối. Nhìn Nam và Diddy đã thân nhau hơn nhiều, Thicha biết rằng anh và cô đã làm rất tốt công việc của thần Cupid.
- Nhìn hai đứa giống tụi mình lúc yêu anh nhỉ?
- Gì chứ? Bây giờ nhìn mình vẫn giống mà
- Không có, giờ anh già hơn một tẹo... - Thicha chọc Ramil
- Au! Già gì mà già? Già mà vẫn hành được em đó nhé! - Ramil phản kháng - Em mà nói anh già là...
- Là sao?
- Là đêm nay em sẽ biết anh già hay chưa - Ramil bày ra vẻ mặt nham hiểm, anh kéo Thicha vào sát vòng tay mình. Thicha cũng đã hiểu ra ý định của anh, liền vùng ra
- Au P' Mil!!! Không được đâu! Mai mình còn phải ra sân bay sớm mà!
Về tới phòng khách sạn, cả hai thấy một lọ xịt chống muỗi cho trẻ em được đặt ở cửa phòng kèm theo một tờ giấy note
"Cô Thicha dùng cái này để không bị muỗi cắn nhé! Kiwi tặng cô!" - Ramil thấy vậy thì cười lớn
- Dễ thương quá đi! Con bé ngây thơ quá đi mất! - Trái ngược với Ramil, Thicha lại cảm thấy lo lắng
- Anh này...liệu mọi người có phát hiện ra chúng mình đang hẹn hò không? - Nhờ một câu hỏi của Thicha, Ramil cũng nhanh chóng hoảng sợ. Nhưng rồi anh lại trấn an bản thân
- Thôi kệ đi, sau này mọi người sẽ biết thôi mà. Giờ thì đi ngủ thôi, anh muốn ôm em ngủ cơ. - Anh ta lại mè nheo như mọi ngày rồi. Thicha cũng chiều theo ý anh, cô cũng nhanh chóng thay đồ ngủ rồi rúc vào lòng anh.
- Anh cứ nũng nịu như trẻ con vậy
- Cũng giống như em mà, em còn trẻ con hơn anh ý
- Au! Không có nhé!
- Thôi được rồi, anh trẻ con hơn, giờ thì đi ngủ thôi - Ramil hôn chụt lên trán Thicha
- Được thôi, em yêu anh - Thicha cũng không kém cạnh, cô rướn lên và hôn chụt lên môi anh
- Anh cũng yêu em





Hình như gần đây mới có drama cái lót ly hình quả táo hay cherry mấy bà nhỉ? Tui thề là tui không hiểu và tui không muốn hiểu gì luôn á 🙉 Nhưng mà mấy bà ơi, tin tui đi, tui nhìn ra trái cà chua mà:>Btw vẫn cảm ơn mấy bà rất nhiều. Chap trước được ủng hộ nhiều tui sướng ố 👀

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ