Chap 25 (End)

155 5 0
                                    

Nắng soi qua khung cửa sổ, soi rõ Ramil và Thicha đang say ngủ. Đêm qua cả hai đã trải qua chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì. Thoắt cái đã gần một tháng cả hai ở Chiang Mai. Hôm nay họ phải về Krungthep để tái khám rồi, lần này về còn có mẹ của Thicha, nên anh cũng bớt lo lắng nhiều. Thicha tỉnh dậy bởi mấy cú đạp của hai em bé. Ramil ôm bụng Thicha cũng vì thế mà bị đánh thức.
- Au, bé con nào đạp mẹ vậy? - Ramil vẫn nhắm nghiền mắt, xoa bụng Thicha nói
- Không biết nữa bố nó ơi, nhưng chắc là hai đứa đói bụng rồi nhỉ?
- Vậy mình dậy thôi, chắc bố mẹ cũng đang chờ rồi
Cả hai vệ sinh cá nhân cùng nhau rồi xuống nhà. Sau bữa sáng, cả hai sang nhà của dì Si, người dì đã nuôi nấng Ramil sau khi mẹ anh qua đời. Dì Si sau khi biết cả hai sẽ đi Krungthep vào hôm nay thì liền đòi đi theo để chăm sóc Thicha. Mặc cho Ramil có bảo dì rằng sẽ ổn thôi, anh lo được, dì vẫn kiên quyết muốn đi
- À phải rồi Mil, con báo cho mẹ chưa?
- Ôi chết, con quên mất
- Au, đi thăm mẹ đi con, cũng đã lâu rồi con không thăm mẹ mà
- Dạ
Ramil đưa Thicha tới một ngôi chùa nhỏ gần nhà, nơi tro cốt của mẹ anh được cất giữ. Trên đường đi, anh vẫn đi thật từ tốn để đợi Thicha đi cùng, nhưng càng lúc, anh càng chậm lại. Anh chần chừ, không dám đối mặt với nỗi buồn. Rồi cũng phải tới nơi cất giữ tro cốt của mẹ anh. Anh nhìn vào bức di ảnh của mẹ rồi thở dài.
- Mẹ ơi, con xin lỗi, lâu rồi không tới gặp mẹ, mẹ nhớ con không? Mẹ, đây là Thicha, là người con yêu, cô ấy đang mang trong mình giọt máu của con. Mẹ phù hộ cho chúng con được bình an nhé ạ.
Ramil nói trước di ảnh mẹ anh. Gần ba mươi năm kể từ lúc mẹ anh từ trần, ngày nào anh cũng nhớ mong về mẹ. Mắt anh bỗng cay cay, lau vội giọt lệ trên mi mắt, anh bắt đầu lau dọn xung quanh di ảnh của mẹ. Thicha cũng hỗ trợ anh, nhưng Ramil không để cho cô làm nhiều. Chỉ thoáng một lúc, xung quanh không có lấy một hạt bụi. Thicha cũng tiến đến nhìn người mẹ chồng mà cô không bao giờ có cơ hội gặp
- Con chào mẹ ạ, con là Thicha. Con đã gặp và quen biết anh Mil một thời gian rất dài. Mẹ yên tâm nhé, chúng con đang rất hạnh phúc. Hai em bé cũng rất khỏe mạnh. Cảm ơn mẹ đã ngày ngày chở che cho anh Mil, con và hai em bé ạ.
Thicha dứt lời, cô đã cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh. Ramil không kiềm chế được cảm xúc nữa, ôm chặt lấy Thicha mà khóc không thành tiếng. Anh nhớ về những tháng ngày khổ đau mà mẹ và anh đã phải trải qua, khi cả hai mẹ con mới chạy thoát khỏi chốn địa ngục ấy chưa được bao lâu thì bà lại đau đớn mà rời khỏi thế gian này. Anh nhớ hơi ấm của mẹ, và từ khi nào anh đã nhận ra Thicha là người đem lại hơi ấm y hệt mẹ anh. Anh khóc rưng rức, Thicha chỉ biết khe khẽ vỗ về anh. Từ bên ngoài thổi vào một làn gió mát dịu, có lẽ là tín hiệu của mẹ anh, chắc là mẹ anh thích Thicha lắm. Nếu bà còn sống, chắc hẳn bà cũng rất vui khi được gặp Thicha và biết đến sự xuất hiện của hai sinh linh nhỏ. Tới chiều, Thicha cùng Ramil và mẹ, dì Si lên đường về Krungthep. Chặng bay chỉ mất một tiếng nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Cả mẹ của Thicha và dì Si đều không thể đợi đến ngày mai để gặp cháu. Tới ngày hôm sau, bố của Thicha cũng có mặt ở Krungthep, ông cũng muốn được gặp hai đứa cháu của mình vô cùng. Ramil bất lực chỉ có thể đưa tất cả tới bệnh viện cùng.
- Chào...cả nhà... Sao hôm nay tự nhiên cả nhà lại kéo đến gặp em bé thế này - Ngay cả bác sĩ phụ trách của Thicha cũng phải sốc. Gần hai mươi năm làm nghề, chắc hẳn bác sĩ cũng chưa từng gặp trường hợp này
- Để xem nào...hai em bé đang bước vào tháng thứ sáu, nhịp tim của em bé đầu tiên là 139bpm, bé thứ hai là 140bpm, khá chuẩn đấy. Bé đầu tiên hiện đang nặng khoảng 1937gr, dài khoảng 43cm, em bé này phát triển tốt hơn đấy, bé thứ hai khoảng 1889gr, dài khoảng 41cm, cũng rất tốt đây.
Ông bà ngoại và bà nội của hai bé nhìn thấy cháu trên màn hình siêu âm thì vui lắm, nghe bác sĩ nói rằng cháu mình đang lớn lên khỏe mạnh nữa. Họ không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt. Bố Thicha thì liên tục chụp ảnh trên màn hình siêu âm, chắc chắn khi về Chiang Mai, ông sẽ đem ảnh đi khoe với tất cả mọi người. Trên đường về nhà, Ramil chợt nhớ ra mình vẫn chưa sắm sửa gì cho em bé hết. Thế nên thay vì về nhà, cả nhà lại kéo nhau vào trung tâm thương mại để mua đồ. Dẫu biết là không nên mua nhiều quần áo cho em bé vì em bé sẽ lớn rất nhanh và quần áo sẽ nhanh chóng bị chật, nhưng hai vị phụ huynh mới bóc tem kia thì sao mà kiềm chế được trước mấy bộ đồ bé xíu xiu dễ thương hết nấc. Chính vì thế mà cả gia đình về nhà với hai cái nôi, hai cái ghế rung cùng mấy bộ quần áo, vật dụng lặt vặt phải đếm bằng đơn vị hàng chục. Rồi phòng ngủ của hai em bé cũng hoàn thành. Thicha chọn tông màu be trung tính, vì với tông màu trung tính thì vật dụng của hai em bé có thể tái sử dụng cho lần sau. Ngắm nhìn căn phòng với những vật dụng dành cho em bé, Thicha không thể nào chờ thêm một chút nào nữa để được gặp hai em bé
(Hold on chị ta đã tính đến tập sau rồi á:D?)
Thời gian trôi qua thật nhanh, Thicha đã được vào tuần thứ 38. Thời điểm này là thời điểm quan trọng nhất bởi Thicha có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. Mẹ của Thicha cũng đã chuyển hẳn lên Krungthep để tiện chăm sóc cho Thicha. Hàng ngày đi làm của Ramil là như cực hình. Anh cứ hồi hộp mãi, sợ rằng bé con có thể ra đời bất cứ lúc nào. Còn Thicha ở nhà thì vô cùng thảnh thơi chọn tên cho em bé cùng mẹ
- Mẹ ơi, tên em bé đặt là gì bây giờ ạ?
- Mẹ thích tên Chai, giống tên của bố con ý
- Nhưng giờ ít người chọn tên Chai lắm mẹ ơi
- Vậy con nghĩ được tên gì rồi?
- Con chưa nghĩ ra tên gì cả...
Tưởng chừng việc nghĩ tên đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cả hai phải mất cả mấy ngày trời. Mọi người ở công ty cũng vô cùng tò mò về cái tên mà cả hai chọn cho em bé. Làm sao để hai cái tên có điểm tương đồng, và còn phải mang ý nghĩa thật đẹp nữa chứ.
- Ramil này, cậu đã nghĩ tên cho em bé chưa? - Anh Pat tới gặp Ramil trong giờ nghỉ trưa
- À chưa anh ạ, khó nghĩ quá đi mất ạ
- Hình như đang có ai nghĩ tên cho em bé ở đây à? - Yut ngó đầu vào hỏi rồi cũng nhập hội
- Phải rồi Yut, vào đây nhập hội nè. Anh thích đặt tên theo người nổi tiếng. Đặt kiểu gì cũng hay hết.
- Au, nhưng mà xong người nổi tiếng đó dính bê bối thì sao?
- Ừ nhỉ...
Ngồi một lúc lâu, xung quanh Ramil giờ càng nhiều người cùng tụ vào nghĩ tên cùng anh. Đông đến nỗi giám đốc còn phải tò mò xuống xem chuyện gì đang xảy ra.

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ