Chap 7

66 5 4
                                    

- Này, biết gì không? Hôm nay Thicha chịu xưng em với tao rồi kìa!
- Ờ, rồi sao?
- Này, mày không thể chúc mừng tao chút xíu sao?
- Ủa tao tưởng đó giờ Thicha vẫn xưng em với mày mà?
- Nhưng ở công ty ẻm chỉ xưng tôi thôi á, giờ ẻm chuyển sang xưng em rồi há há
Đó là cuộc trò chuyện video của Mil và Sam. Một người hào hứng nói, một người cố gắng nghe.
- Này Mil, riết tao không biết mày là bạn tao hay con tao nữa. Gì mà như trẻ con vậy?
Mil bây giờ đang vui không kể siết, anh vui vẻ kể chuyện với Sam, thỉnh thoảng còn nhảy nhót như con loăng quăng. Sam thấy vậy thì bất lực. Như một người cha đang mệt mỏi nhìn đứa con quậy phá.

Sáng thứ bảy đã tới, Thicha lái xe tới điểm hẹn. Là chiếc Porsche 911. Phải rồi, Thicha đã rời bỏ chiếc xe cũ, chiếc xe mang nhiều kỉ niệm buồn của cô.
Cả năm cô gái đã lên máy bay bay tới Chiang Mai. Thicha tranh thủ nghỉ ngơi. Hai ngày cuối tuần này là hai ngày nghỉ ngơi quý giá của cô.
- Thicha! Bố ở đây!
Ông Chai, bố Thicha lái xe tới sân bay đón cả nhóm. Ông là một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu. Bố mẹ của Thicha là chủ một vườn cam có tiếng ở Chiang Mai.
- Bố! Con nhớ bố mẹ quá!
Thicha ôm chầm lấy bố như một đứa trẻ. Bốn cô gái cũng lễ phép chào bố Thicha. Sáu người cùng lên xe di chuyển về vườn cam.
- Mẹ ơi! - Thicha lên tiếng gọi mẹ
- Mẹ con đi ra ngoài từ sớm rồi, chắc lát nữa là về. Mấy đứa đi cất đồ rồi đi chơi đi. Để bố làm bữa trưa cho. Thicha đi chơi cho khuây khỏa đi con ạ, chắc làm việc ở Krungthep mệt mỏi lắm
- Nhưng...- Thicha định nói gì đấy nhưng bị chặn lại
- Chắc chắn rồi ạ, chúng cháu nhất định sẽ chơi thật vui - Pha tiếp lời ông
Nói rồi cả nhóm cùng đi cất đồ rồi ra vườn cam chơi. Họ đến chơi đúng lúc Cam đang vào mùa, lại còn là giờ vắng khách nên họ thoải mái chơi khắp vườn cam
- Thicha, cậu nhớ hồi còn học sinh không? Lớp mình từng có một chuyến tham quan tới vườn cam nhà cậu ý
- À nhớ, hôm ấy cả lớp quậy banh cái vườn cam nhỉ?
- Mà có phải mỗi lớp mình đâu ta? Tớ nhớ còn cả lớp 12 nữa mà không nhớ là lớp nào
- Là lớp P' Mil, đừng nhắc lại nó nữa mà
/ 15 năm trước /
- Cả lớp xuống xe trật tự nhé, tránh bị lẫn đoàn với lớp 12 nhé
Tiếng giáo viên chủ nhiệm khối lớp 10 nói. Hôm nay lớp 10 và lớp 12 được đi tham quan vườn cam lớn nhất Chiang Mai. Ông Chai và bà Rin, chủ vườn cam đón tiếp đoàn nồng hậu. Đúng vậy, đây cũng là vườn cam nhà Thicha. Từ khi xe dừng bánh, cô khá sốc khi nhận ra đây là vườn cam nhà mình. Nhưng cô quyết định im lặng thay vì khoe khoang với mọi người. Chờ thời cơ thích hợp rồi cô sẽ tiết lộ.
- Đố mọi người biết, trái cam này liệu có ngọt không? - Thầy giáo đố cả lớp
- Chắc chắn là không rồi, cam sao mà ngọt được chứ. Chắc chắn là chua rồi
- Dạ thưa, trái cam này rất ngọt ạ. Đây là cam V2, quả to và ngọt, mát, đem lại năng suất cao ạ - Thicha dõng dạc trả lời
- Câu trả lời ấn tượng đấy Thicha, nhưng phải thử thì mới biết được chứ nhỉ.
Nói rồi thầy giáo và mọi người cùng thử cam. Quả thực là rất ngọt
- Ồ Thicha, câu trả lời rất tốt. Sao em biết rõ vậy Thicha?
- Dạ thưa thầy, vì đây là vườn cam nhà em ạ
Cả lớp rất bất ngờ, hóa ra chủ nhân tương lai của vườn cam lại là học sinh của lớp. Bỗng có tiếng hét thất thanh
- CỨU! CỨU VỚI!
Một học sinh của lớp 12 bị đuối nước, cả lớp cùng chạy ra phía hồ nước, nơi cậu học sinh ấy bị đuối nước. Các nhân công của vườn cam cố gắng cứu cậu lên. Chẳng mấy chốc mà cậu đã được cứu lên.
- Có ai biết hồi sức nhân tạo không?
- Có, có em ạ
Thicha tiến lên trước để thực hành hồi sức trong khi bố mẹ cô cố gắng liên hệ cấp cứu. Thicha bất ngờ khi nhận ra cậu học sinh ấy là ai
Là Ramil
Không nghĩ nhiều, cô bắt đầu thực hành sơ cứu ngay. Thicha nắm tay và nhấn mạnh vào ngực anh. Ramil vẫn chưa có mạch. Đã đến bước cuối cùng của sơ cứu, thổi hơi vào miệng bệnh nhân. Thicha hơi chần chừ. Cô sợ bị bàn tán. Bỏ ngoài đầu những suy nghĩ ấy. Môi kề môi, cô thổi mạnh vào miệng Ramil,
- Úy! Tụi nó hôn nhau hả?
- Này! Đừng có mà lợi dụng người ta chứ?
Ngay sau hai lần thổi hơi, Ramil đã tỉnh. Anh ho ra vài ngụm nước và từ từ mở mắt. Ngay lập tức, mọi người đều hò reo
- A! Cậu ấy tỉnh lại rồi!
- Hay quá! Cứu được người rồi!
Tất cả mọi người đều nể phục Thicha. Thầy giáo cũng khen ngợi cô vì hành động trượng nghĩa. Chỉ duy nhất một người cảm thấy ghen ghét.
Là nhỏ March
Sau giờ ăn trưa, Thicha đi rửa tay. Bỗng cô bị ai kéo vào một góc. Sau khi hoàn hồn, cô nhận ra đó là March, bạn cùng lớp mình.
- Tao hỏi mày, lúc nãy mày làm gì anh Mil? - March gằn giọng
- Hả? Làm gì là làm gì?
- Đừng có mà giả nai, mày vừa làm hành động gì với anh Mil của tao?
- Tao cứu anh ấy, mày có ý kiến gì à?
- Ha, cứu người cái nỗi gì chứ? Cái ngữ mày mà đòi cứu ai?
March khinh bỉ nói. Cô khá to tiếng nên có vẻ đã thu hút một vài ngưòi đến xem
- Tao nói cho mày biết, anh Mil là của tao, mày mà chạm một ngón tay vào tay anh ấy, mày sẽ biết tay tao
- Vậy tao biết luôn bây giờ được không?
CHÁT!
March tát mạnh Thicha một phát, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên
- Giờ thì mày biết rồi chứ?
- Biết rồi, nhưng có vẻ mày thì chưa biết
Thicha vung tay tát lại March một phát. Lực mạnh hơn March rất nhiều. Mà không chỉ một lần, là ba lần như vậy. Ba cái tát đủ khiến March choáng váng. Cô loạng choạng, cố giữ thăng bằng.
- Mày xem lại bản thân đã làm được gì cho người khác chưa? Mày xem bản thân mình hơn ai mà dám hành động như vậy? Người ta sống tích đức cho con cháu đời sau chứ chẳng ai lại tạo nghiệp như mày cả. Mày làm bây giờ không nhận quả báo thì đến con cháu mày nhận, con cháu mày không nhận thì đến cháu chắt đời sau của mày nhận. Cái ngữ mày thì đi tu cũng không gột rửa hết tội lỗi của mày. Bình thường chút đi cho người ta còn nghĩ mày là con ngưòi!

Thicha nói một tràng, đủ khiến tất cả mọi người sợ hãi. Rồi bỗng có tiếng vỗ tay vang lên. Một tiếng, hai tiếng, rồi tất cả mọi người đều vỗ tay vì sự mạnh mẽ của Thicha. March đã cáu vì cái tát của Thicha, giờ còn cả mấy tràng vỗ tay xung quanh, cô càng sôi máu hơn. Cô định xông vào đánh Thicha thì bỗng có một cánh tay giữ lấy.
- Ơ, anh Mil...
- Đủ rồi, đừng có hành động thảo mai như thế
Ramil buông cánh tay của March ra và tiến đến Thicha
- Em đau không? Nó đánh em hả? Anh đưa em vào trong nhà nhé? Anh nói thầy cô cho em nhé?
- Không khiến, lo con nhỏ người yêu anh kia kìa
Thicha lạnh lùng nói rồi quay bước đi vào nhà.
- Anh Mil, con nhỏ đó đã tát em đấy! Em đau quá!
March thảo mai nói. Cô nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu. Trông thật giả tạo. Dĩ nhiên Ramil nhận ra điều đó
- Đứng lên đi, đừng làm trò nữa
March đứng lên theo yêu cầu của anh
- Nói cho em biết, đừng có bám theo và làm phiền tôi nữa. Em là người yêu tôi, nhưng tôi không phải ngưòi yêu em. Nên làm ơn, đừng bám theo tôi nữa.
Nói rồi Ramil bỏ đi theo Thicha, bỏ lại March một mình. Vụ việc kết thúc. Đám đông cũng vì thế mà rút đi. Bỏ lại March một mình. March giận lắm
- Mày đừng tưởng mày muốn làm gì thì làm Thicha ạ. Chỉ cần mày chạm đến anh Mil một lần nữa, tao sẽ băm vằm mày ra thành trăm mảnh!



Adudu chỗ này 1546 từ đấy mọi người ơi=)))) gất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhó:>> Yêu mọi người nhiều 🫶

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ