Chap 21 (H)

237 6 9
                                    

Ramil tỉnh giấc, mới bảy giờ sáng. Nhìn người phụ nữ trong vòng tay anh vẫn đang say ngủ, anh thấy tâm hồn được sưởi ấm. Nhớ ra hôm nay anh phải đưa Thicha đi khám, anh nhẹ nhàng đánh thức cô dậy.
- Thicha ơi, dậy thôi nào
- Hmm...?
- Dậy thôi, hôm nay chúng ta cần phải đi khám đấy.
- Au...em không muốn...
- Mau nào, không thì anh phạt em đó nhé
- Hmm...? Anh nói gì cơ-
Thicha không kịp nói hết đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Ramil. Anh dùng lưỡi mở miệng Thicha ra, đưa cô vào một nụ hôn thật sâu. Thicha cũng vì thế mà bị đánh thức. Nhưng anh vẫn chưa chịu ngừng lại, vẫn chìm đắm vào nụ hôn ấy. Chết tiệt, anh lại muốn nữa rồi.
- Em tỉnh chưa?
- Em tỉnh rồi, anh mưu mô thật đấy.
- Thế đã là gì, em phải xem lúc này cơ
- Hả? Anh định làm gì- ahhh...
Ngay từ lúc Thicha không chú ý, anh đã đưa tay xuống trêu đùa hang động ẩm ướt kia. Bị kích thích đột ngột, Thicha không kiềm chế được mà rên rỉ. Ramil vẫn tiếp tục duy trì nụ hôn, nuốt hết những âm thanh nỉ non của cô. Được một lúc, anh rời tay khỏi nơi chật hẹp kia, tiến đến hai bầu ngực của cô. Ramil thuần thục cởi áo cô ra, anh dùng miệng với hai nhũ hoa. Anh tham lam liếm láp nhũ hoa đang cương cứng. Mọi hành động của anh diễn ra quá nhanh, Thicha không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể. Thicha cong cơ thể, không ngừng run rẩy trước những hành động của anh. Tiểu huyệt vẫn không ngừng rỉ nước. Mil nhỏ đã rất khó chịu, Ramil nhanh chóng lột bỏ quần áo vướng víu trên cơ thể của cả hai. Mil nhỏ cũng nhanh chóng xuất trận, tiếp cận tiểu huyệt thật thuần thục. Từng chút, từng chút, cậu nhỏ được đưa sâu vào trong âm đạo chật hẹp. Anh bắt đầu nhấp từng nhịp. Mỗi nhịp là một tiếng rên rỉ của Thicha.
- Ah....ahhh....oh...hmmm.....anh...đừng mà...ahhh...mới sáng sớm...ahhh...hmm...
- Sao em lại bảo dừng? Chẳng phải cô bé này vẫn thích thú lắm sao?
Vừa nói, anh lại đưa tay xuống day day vùng nhạy cảm. Thicha chưa từng trải nghiệm cảm giác làm tình lúc sáng sớm thế này. Tâm trí cô phản đối, nhưng cơ thể thì lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Tiểu huyệt của cô thắt chặt lại, nuốt chửng lấy Mil nhỏ. Sâu bên trong cũng không ngừng rỉ nước, giúp anh dễ dàng khuấy động bên trong hơn.
- Xem kìa, đây là "dừng lại" sao?
- Ahh....ohhh...hmm....uhhhh....hmmm....đừng...ahhh...đừng trêu em...nữa...uhhh...hmmm
Cả hai cơ thể cuốn lấy nhau thật chặt. Cảm nhận từng hơi thở, từng rung động, từng nhịp đập. Thicha ôm chặt lấy Ramil, để mặc cho anh chơi đùa bên trong. Vẫn tiếng thở mạnh, vẫn tiếng nỉ non, vẫn tiếng da thịt va chạm, bản nhạc ấy lại được phát trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, sẵn sàng tuôn trào dòng tinh dịch ấm nóng. Ramil gầm lên, xuất thẳng vào sâu bên trong. Anh gục xuống, nằm xuống bên cạnh Thicha. Cả hai chào đón buổi sáng bằng một trận ân ái tuyệt vời
- Ahh...chết rồi....
- Hmm...sao thế anh?
- Anh lỡ cho vào trong rồi...
- Không sao đâu...mà hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?
- Ờm...ngày 13
- Vậy không sao rồi, tính ra thì vẫn là ngày an toàn
Ramil siết chặt vòng tay ôm quanh eo cô, vùi mặt vào hõm cổ của Thicha mà ngửi lấy hương sữa tắm thơm tho
- Phải rồi, hôm nay phải đưa em đi khám
- Ừ nhỉ, phải chuẩn bị đi thôi.
Ramil định bế Thicha vào nhà tắm, nhưng bị Thicha cản lại. Cô không muốn cả hai tốn thêm chút thời gian nào nữa. Ramil đành ngậm ngùi đặt cô xuống. Trong lúc Thicha vệ sinh thân thể, anh ở ngoài chuẩn bị trang phục cho cả hai
(Về việc vì sao ở nhà cha nội này có quần áo của Thicha thì tôi cũng không giải thích được...)
Sau khi chuẩn bị mọi thứ, ăn sáng xong, cả hai lên đường tới bệnh viện. Trong khi Ramil còn đang lo lắng cho sức khỏe của Thicha, thì Thicha lại bình thản, vô lo vô nghĩ.
- Anh đang lo lắng gì sao?
- Ừm, lo nhiều thứ lắm, anh sợ sức khỏe của em có vấn đề gì thì sao?
- Au, không có gì phải lo hết, em ổn hết mà.
Tới bệnh viện, sau khi cho lễ tân xem kết quả xét nghiệm hôm qua của Thicha, họ chỉ dẫn hai người tới khoa phụ sản. Và thế là mười vạn câu hỏi vì sao lại được Ramil đặt ra
"Sao lại là khoa phụ sản? Phải là khoa tiết niệu chứ nhỉ?"
"Không phải là bệnh nan y nào chứ?"
"Càng không thể là có thai được? Mấy lần đều là ngày an toàn hết mà?"
Tới khoa phụ sản, Thicha được bác sĩ siêu âm. Ngay khi hình ảnh siêu âm hiện lên, Ramil còn chưa hiểu gì, anh đã bị bác sĩ dọa cho một vố
- Cậu kia, sao cậu lại đánh vợ thế?
- Hả?? Nhầm lẫn gì sao bác sĩ?? Em có làm gì đâu?
- Nhầm lẫn gì chứ, đánh vợ sưng cả bụng này
Thicha đã hiểu ra, cô rưng rưng nước mắt. Nhưng "thằng cha" kia thì mặt vẫn đơ ra
- Là sao cơ ạ...
- Vợ cậu đang mang thai đấy
Ramil đứng yên như bị xịt keo. Anh không nói được câu nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm, rồi nhìn sang Thicha. Mãi một lúc sau, anh mới nói được với Thicha
- Thế là...em đang mang...một sinh linh trong bụng sao? - Anh đã lấy lại được cảm xúc. Giọng anh run run như không tin vào sự thật. Giây phút này thật thiêng liêng làm sao
- Không - Bác sĩ lại nói
- Ủa? Bác sĩ vừa nói cô ấy mang thai mà?
- Phải, nhưng không phải một đứa, mà là hai - Bác sĩ đưa đầu máy siêu âm sang bên cạnh. Trên màn hình hiện lên một bào thai nữa. Ramil thiếu điều đấm bác sĩ, người đâu gây tụt mood dễ sợ. Nhưng vì anh đang bận ngơ ra, nên chẳng thể làm được gì ngoài việc nghe chẩn đoán của bác sĩ
- Xem nào... tuổi thai được khoảng sáu tuần rồi, tất cả các chỉ số đều ở mức bình thường. Dự sinh là ngày 1/9/2024. Tái khám vào hai tuần sau nhé.
Bác sĩ quay ra xem phản ứng của Ramil. Nếu như các ông bố khác, người thì phát khóc lên vì sung sướng, người thì khó chịu vì vỡ kế hoạch, thì Ramil không nằm trong hai kiểu người như vậy. Anh ngẩn người, chưa tin vào sự thật
- Chúc mừng cậu nhé, lên chức bố rồi đấy. Mà sao nhìn cậu bất ổn thế?
- E-em không biết nữa...
- Chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé. Phụ nữ mang thai đã khổ rồi, vợ cậu còn mang thai đôi. Cẩn thận hết mức có thể nhé.
- Ơ nhưng mà bác sĩ...vợ tôi không có triệu chứng thai nghén gì hết mà?
- Vậy cậu có nôn mửa hay có biểu hiện gì khác thường không?
- Ơ...có ạ...
- Nghén thay vợ đấy, cố lên
Nhìn bức ảnh siêu âm của hai sinh mạng nhỏ trong bụng mình, Thicha muốn nhào tới ôm anh ngay lập tức. Nhưng nhìn phản ứng của anh như vậy, cộng thêm thay đổi hormone của cô, Thicha chỉ muốn khóc. Khi ra xe để về nhà, Ramil lên xe nhưng không nổ máy ngay, anh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới khởi động xe. Trên đường đi, không ai nói gì với nhau cả. Ramil thì vẫn sốc vì không tin mình sắp làm bố, còn Thicha thì vẫn giận dỗi vì phản ứng của anh. Ramil chạy xe chậm hơn hẳn mọi ngày, thành ra đường về nhà hôm nay cũng dài ra hẳn. Trong lúc ngắm phố, Thicha suy nghĩ mãi về phản ứng lúc nãy của Ramil
"Lúc nãy, anh ấy chẳng nói gì, cũng chẳng phản ứng gì, là không thích sao?"
"Liệu anh ấy có ở lại cùng mình không? Hay lại nhẫn tâm bỏ mình lại?"
"Mình có thực sự đặt niềm tin ở đúng người không?"
Tâm trí Thicha cứ tràn đầy cảm xúc tiêu cực, chết tiệt, cái hormone quái quỷ này làm cô muốn khóc rồi. Về tới nhà Ramil, cô bước thẳng vào nhà. Giờ thì không kìm nén được nữa rồi, Thicha khóc nấc lên. Ngay lúc ấy, Ramil ôm cô từ đằng sau. Thicha thấy ấm ấm trên đầu. Là nước mắt của anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Cảm ơn em, Thicha, cảm ơn em nhiều lắm. - Ramil nói trong nước mắt. Thicha xoay người đối diện với anh. Cô vẫn khóc, đánh mạnh lên ngực anh rồi thút thít nói
- Anh tệ lắm...mới lần đầu gặp con...sao anh lại vô cảm thế?...Sự xuất hiện của con làm anh thất vọng lắm sao?
Ramil đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh để cô dựa vào người rồi từ từ xoa dịu cô
- Anh xin lỗi...anh bất ngờ quá...anh làm em buồn sao?...Xin lỗi bé yêu của anh...anh vui lắm...anh yêu em và con rất nhiều đấy.
Thicha vẫn khóc. Anh vỗ về cô
- Thôi nào...anh xin lỗi...đừng khóc nữa nha...khóc là sau này con cũng không vui đâu
- Dạ...
Ramil dìu cô vào sofa ngồi. Thicha vẫn dựa trên ngực anh, cô đã nín khóc và ôm chặt lấy anh. Ramil chăm chú nhìn tấm hình siêu âm, ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban cho cả hai. Đột nhiên anh nhớ ra suy nghĩ mà anh đã nghĩ trước khi về nhà
- Thicha này, bác sĩ bảo là hai con được sáu tuần rồi nhỉ?
- Đúng rồi anh
- Vậy sáu tuần trước...
- Là hôm ở Nhật với công ty...
- Vậy là ngay lần đầu của em nhỉ?
- Ừ nhỉ...
- Uầy, bách phát bách trúng
(Tôi nể anh đấy 🙏)
Thicha nghe anh nói vậy thì cười lớn. Rồi cả hai nghĩ đến lúc phải nói cho cha mẹ
- Em muốn nói cho bố mẹ khi nào?
- Ưm... chắc là hai tuần sau? Khi mình tái khám xong?
- Cũng được thôi, rồi còn phải nói cho công ty nữa. Chà, nhiều việc phết đấy. Vì hai đứa đấy, nhóc con ạ - Ramil ghé sát bụng Thicha, anh muốn giao tiếp với hai đứa nhỏ
- Trời ạ, hai con đã nghe được đâu chứ
- Anh vẫn muốn nói chuyện cho hai đứa nghe, nhỡ đâu anh lại bỏ lỡ lúc hai đứa biết nghe thì sao? - Ramil cười tươi như một đứa trẻ. Sự xuất hiện của hai bé con khiến anh như được chữa lành. Anh ôm Thicha thật chặt, không quên trao cho cô một nụ hôn rồi ghé vào tai cô thủ thỉ
- Anh yêu em, Thicha
Rồi lại xuống bụng, mặc kệ việc em bé chưa phát triển thính giác, anh hôn lên chiếc bụng còn nhỏ của cô, thủ thỉ nói
- Bố yêu hai đứa nhiều, hai thiên thần nhỏ ạ

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ