Chap 9

63 6 2
                                    

- Hả?
- Hả?
- Anh vừa nói gì thế?
- Anh vừa nói gì không hợp lí à?
- Không có, hình như em nghe nhầm thôi
Tới công ty, Thicha cố gắng vùi mình vào công việc để quên đi câu nói của Ramil. Cách này có vẻ hữu hiệu, tuy nhiên đến khi về nhà, câu nói ấy lại văng vẳng bên tai cô
"Vì anh thích em"
Cô mải suy nghĩ về câu nói ấy. Không biết là do anh buột miệng ra, hay đây là câu nói chân thành từ tận đáy lòng anh. Cô mải mê suy nghĩ tới mức quên mất nồi nước sôi trên bếp. Nước trào ra khiến cô bị bỏng.
- Á!
Thicha hét lên một tiếng, cô nhanh chóng tắt bếp rồi đi sơ cứu

Còn về phần Ramil, anh cũng suy nghĩ không kém Thicha. Cứ tưởng nói ra thì sẽ nhẹ lòng một chút. Nhưng nó lại khiến nặng lòng hơn thì phải
- Ê Mil, làm gì mà suy tư trầm ngâm thế. Mới hôm trước còn vui lắm cơ mà
Tiếng Sam từ video call. Sam chính xác là ChatGPT của Ramil, vì cứ có gì khó khăn, vướng mắc là Mil lại nhờ đến Sam
- Mày im mồm nào, tao cần suy nghĩ chút
- Ủa? Gì cơ? Mai ơi, hình như trời mưa đấy, quần áo mình thu rồi phải không nhỉ?
- Ăn đòn đó Sam, giờ mày bảo tao phải làm sao?
- Làm sao là làm sao?
- Thì giờ tao phải đối mặt với Thicha thế nào bây giờ? Cứ tưởng nói ra là ổn rồi, trời ạ, tao ngốc quá đi mất
- Là mày sợ Thicha tránh mặt hả? Tao đố em ấy tránh được luôn đấy. Làm cùng công ty, văn phòng đối diện nhau, ở cùng tòa nhà. Đỉnh thiệt đó Mil.
Ramil không trả lời, anh lại tiếp tục chìm vào suy tư
"Nhỡ Thicha tránh mặt mình thì sao?"
"Nhỡ Thicha vẫn chưa thể thoát ra khỏi mối tình cũ thì sao?"
"Nhỡ Thicha thích mất người khác rồi thì sao?"
Hàng loạt suy nghĩ như thế cứ đeo bám anh. Nó đeo bám cho tới tận sáng hôm sau. Anh mất ngủ cả đêm.

- P' Thicha, buổi sáng tốt lành ạ!
- Chào buổi sáng Diddy
Thicha tới văn phòng, cố gắng quên đi mọi thứ. Cô tự nhủ rằng mình sẽ chóng quên câu nói ấy thôi.
- P' Thicha, tay chị làm sao thế kia...
- À, hôm qua chị bị bỏng. Cũng không nặng lắm đâu
Một buổi sáng của Thicha trôi qua nhẹ nhàng, cô cố gắng chuyên tâm làm việc như mọi ngày. Nhưng cô quên mất một việc, đó là Diddy, cực kì lanh lẹ
- Ủa, em thấy thiếu thiếu gì ta
- Thiếu gì vậy Diddy?
- Cả sáng nay em không thấy P' Ramil sang đây

Gòy xong gòy
Nó lại quay lại gòy

- Làm ơn đừng nhắc đến anh ý nữa được không Diddy? Tập trung làm việc đi mà
Thicha nói với Diddy như mếu, "người ta đang cố quên đi thì chớ:(((("
- Được rồi chị Thicha, nhưng mà đến giờ nghỉ trưa rồi, mình đi ăn trưa thôi
- À ừ nhỉ, đi thôi
Thicha cùng Diddy ra khỏi văn phòng. Cùng lúc đó, Ramil cũng ra ngoài ăn trưa
- Ơ...chào anh Ramil ạ
- Chào Diddy, chào Thicha
Ramil mặt đỏ tía tai khiến Diddy không tài nào hiểu nổi. Nhìn sang Thicha thì lại càng không hiểu. Thicha còn vờ như không thấy Ramil.
- Ơ, tay em sao thế Thicha? - Ramil dùng hết sức dũng cảm phá vỡ sự ngượng ngùng
- Em bị bỏng ý mà, mà mặt anh cũng bị làm sao kia? Lên mụn rồi kìa
- À, tối qua anh bị mất ngủ. Giờ em đi ăn trưa hả? Đi chung không?
- Dạ được ạ
Cả hai nói chuyện với nhau, nhưng cảm giác này thật lạ. Diddy nhìn ông anh bà chị bậc tiền bối của mình mà cảm thấy hoảng loạn
"Ôh mài gód hai ông bà này bị chơi ngải hay gì mà sao tự nhiên dịu dàng quá vậy? Bình thường thì như chó với mèo mà?"
Sau giờ ăn trưa không quá đặc sắc. Thicha lại quay về văn phòng làm việc đến tối. Hôm nay cô cần hoàn thành nốt tài liệu cho một vụ kiện nên phải tăng ca đến khá muộn. Ra khỏi công ty thì cũng là gần 8h tối. Thicha chỉ muốn về nhà thật sớm. Nhưng ông trời lại không cho cô nghỉ ngơi nữa rồi.
Đã có ai đó chọc thủng lốp bánh xe Thicha, giờ thì chẳng còn cách nào về được nhà rồi. Đi MRT với BTS thì chạm dừng lại cách xa nhà cô quá. Đi taxi với xe ôm thì lại càng khó vì giờ là giờ cao điểm, bắt xe đã khó, về được đến nhà thì lại càng khó hơn. Gọi cứu hộ xe hơi trước, Thicha nhìn quanh bãi đỗ xe. Xe của Ramil vẫn ở đó. Có lẽ anh cũng phải tăng ca. Thicha quay lại văn phòng. Gõ cửa phòng Ramil mà tim cứ đập thình thịch.
- Ơ Thicha, em chưa về sao?
- Em phải ở lại tăng ca, nhưng có ai vừa chọc thủng lốp xe em rồi.
- Ôi trời, vậy đợi xíu nhé, anh sẽ đưa em về.
- Dạ được ạ
Thicha ngồi đợi trong phòng của Ramil. Cô đi xung quanh xem xét phòng anh. Bỗng ngoài trời đổ mưa.
- Ối, mưa rồi kìa anh
- Chết, vậy ta về thôi, không tắc đường lắm luôn




Muahahahahaha xin chào cả nhà yêu của kem=)))) hôm nay tui lại đánh úp truyện đêm khuya nè =)))) Chúc mọi người một tuần vui vẻ nhé. À leak cho mọi người xíu, chỉ vài chap nữa sẽ có nhiều sự quắn quéo cho mọi người đóa:>> Cảm ơn mọi người nhiềuuuuuu

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ