Chap 19

100 2 0
                                    

Bí mật của cả hai thực sự đã bị bại lộ. Cả hai bối rối, không biết phải nói gì. Giám đốc vẫn đang chờ câu trả lời của họ. Chỉ khi Ramil nhận ra chưa ai nói gì hết, anh mới lắp bắp trả lời
- Ờm...ph-phải ạ...
Cả hai sợ hãi. Ramil đổ mồ hôi tay đến ướt nhẹp. Yêu đương trong môi trường làm việc không hẳn là điều xấu, nhưng nó có thể khiến mọi người lơ là công việc. Họ sợ rằng cả hai sẽ bị ép chia tay, hoặc bị đuổi việc. Nhưng không, trái với sự lo lắng của Thicha và Ramil, giám đốc lại rất vui mừng.
- Thật vậy sao? Sao hai em không nói gì vậy? Tốt quá đi mất
- Ơ...tại bọn em sợ...
- Hai em sợ gì cơ chứ?
- Sợ rằng có thể ảnh hưởng đến môi trường làm việc ạ....
- Au, không ảnh hưởng gì hết đâu. Chắc hai đứa đã phải nhịn bày tỏ tình cảm từ lâu rồi nhỉ? Giờ thì thoải mái đi nhé hai đứa. Công ty chẳng cấm cản gì việc này đâu.
Nghe giám đốc nói vậy, trong lòng cả hai bỗng nở hoa. Thicha nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi. Ramil cũng trao cho Thicha một ánh nhìn chiều chuộng.
- À, nhưng mà hạn chế bày tỏ tình cảm nhé. Chị đây vẫn độc thân đấy - Giám đốc thấy đôi tình nhân như vậy, không kìm được lòng mà ghen tị. Cả hai nhanh chóng cảm ơn giám đốc. Ra ngoài trở về văn phòng, Ramil không quên nắm tay Thicha để thể hiện rõ chủ quyền. Bao nhiêu sự chú ý đã đổ dồn vào hai người. Ngay ngày hôm sau, tin tức hai người hẹn hò được loan ra thật nhanh. Nhiều cô gái còn không tin đây là sự thật. Ngay khi biết tin, Diddy chạy đến hỏi Thicha ngay
- P' Thicha, tin này là thật hả?
- Ừm, là thật, chị tưởng em phải nhận ra từ lúc đi tập huấn rồi chứ nhỉ?
- Em đã ngờ ngợ đoán ra rồi, nhưng chị biết mấy nhỏ ở phòng nhân sự nói gì không?
- Nói gì thế?
- Tụi nó nói là P' Ramil đã bỏ bạn học cũ để đến với chị. Tụi nó chửi ảnh quá trời luôn
- Hầy, tui với bạn học cũ là một mà...
- Hả? Sao chị không nói sớm vậy? Em cũng đã tin theo tụi nó đấy
- Trời ạ, tin ấy được loan ra trước khi anh chị công khai cơ mà.
- Nhưng mà P' Thicha này
- Sao thế
- Chị đỉnh đấy - Diddy vừa nói vừa giơ ngón cái tán thưởng, dĩ nhiên rồi, vị tiền bối của cô chưa từng làm cô thất vọng.
Gạt chuyện tình cảm sang một bên, Thicha và Ramil lại phải vùi mình vào công việc tiếp. Vụ án cả hai đang lo sắp đến ngày xử án rồi. Ngồi trong phòng làm việc mãi cũng chán, thỉnh thoảng cả hai lại rủ nhau xuống working-space của công ty. Cứ khi nào có ai bắt gặp cả hai, lại có mấy tiếng xì xào nổi lên
- Úi, cặp đôi quốc dân kìa
- Trời ơi, đẹp đôi thiệt chứ
Cảm giác này cứ như là ngôi sao đang được săn đón vậy. Ban đầu Thicha chưa quen với cảm giác này. Cứ khi nghe mấy tiếng bàn tán như vậy, cô lại xấu hổ. Nhưng rồi dần dần cũng quen. Mấy ngày liên tục làm việc với những tài liệu dày cộp, cũng đến ngày xử án. Gặp gia đình nạn nhân trước, nhìn mẹ ruột em bé như tiều tụy hẳn đi
- Cầu xin anh, anh giúp con gái tôi ra đi thanh thản với - Mẹ em bé vừa nói vừa khóc nấc lên. Ramil cảm thấy anh và Thicha phải quyết tâm cho những con ác quỷ ấy chịu hình phạt thích đáng. Nhưng đột nhiên, một cảm xúc chẳng mấy tốt đẹp ập tới anh. Ramil bất ngờ sợ hãi, hồi hộp, tim đập nhanh hơn.
- Anh có ổn không? - Thicha nhanh chóng nhận ra trạng thái bất thường của anh
- Anh ổn, chỉ là hơi hồi hộp xíu thôi. - Ramil cố đè nén cảm xúc
- Lạ thật, anh chưa bao giờ như thế này
Đến giờ bắt đầu phiên tòa. Cả hai nhanh chóng ổn định vị trí.  Mức án cao nhất được đưa ra cho hai bị cáo là án tử hình. Sau phần truy hỏi bị cáo là phần tranh luận giữa các luật sư. Luật sư phía bị cáo lên tiếng bào chữa
- Thưa quý tòa, việc thân chủ của tôi bạo hành cháu bé là sai. Nhưng tất cả đều do hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ. Thân chủ của tôi cũng chỉ là làm mẹ lần đầu, cũng không phải nuôi nấng cháu bé từ khi còn đỏ hỏn. Thế nên việc hiểu rõ đứa bé là rất khó khăn. Vả lại, việc gì cũng có hai chiều. Cháu bé bị mẹ kế đánh cũng là do lỗi của cháu. Thân chủ của tôi có khai, cô đánh cháu bé là vì cháu học kém, phải không cô Wattana?
- Dạ thưa, phải ạ
- Vậy nên, thưa quý tòa, tôi đề xuất giảm mức án cao nhất, xuống còn mức án 15 năm tù.
Từ mức án cao nhất giảm xuống mức án "nhẹ nhàng" như vậy, ai mà chịu được cơ chứ. Ngay sau khi nghe luật sư bào chữa nói vậy, nhiều người theo dõi phiên tòa la ó, giận dữ. Ramil bắt đầu tranh luận, mọi sự phẫn nộ của anh đều được dồn vào lời nói của anh
- Thưa quý tòa và luật sư bào chữa, kể cả việc em bé có mắc phải sai lầm gì, thì việc đánh đập, hành hạ em bé tới mức này thì không thể nào chấp nhận nổi. Việc bị cáo nói rằng đánh em bé vì em học kém, thì theo bằng chứng tôi có được từ giáo viên của bé, Suthira là một trong những học sinh ưu tú của lớp. Và tôi có một câu hỏi thực sự cần phải hỏi bị cáo, nạn nhân gọi cô là gì?
- Thưa luật sư, nạn nhân gọi tôi là "Mẹ"
Ramil nghẹn họng, anh cố nín nhịn cho cảm xúc không tuôn trào ra. Anh cố giữ bình tĩnh, tiếp tục hỏi bị cáo
- Vậy khi đánh nạn nhân, bị cáo suy nghĩ gì?
Bị cáo im lặng. Cả hội trường rơi vào trầm mặc, ai cũng thấy xót xa khi nghĩ về những gì nạn nhân đã phải trải qua. Ramil lại nói tiếp, anh cố giữ bình tĩnh.
- Nạn nhân đã không ngần ngại mà gọi cô bằng "Mẹ". Cô bé đã coi cô như mẹ ruột, đã trao hết sự tin tưởng cho cô. Vậy mà những gì cô bé nhận được là những trận đòn roi đau đớn. Thử tưởng tượng mà xem, nếu cô bé còn sống, cô bé sẽ phải dành cả cuộc đời để xoa dịu tuổi thơ đau đớn của mình. Cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ của Suthira đã bị khép lại bằng chính cái người mà cô bé gọi bằng "Mẹ". Cái danh xưng "Mẹ" thiêng liêng ấy, cô không xứng đáng để có được!
Nói xong, Ramil thở dốc. Anh gần như dành hết sức lực để đòi lại công bằng cho nạn nhân. Trở về chỗ, tay anh vẫn còn run rẩy. Thicha nắm chặt lấy tay anh, cố gắng giúp anh bình tĩnh trở lại. Ngay sau phần tranh luận của Ramil thì sẽ là phần tuyên án của hội đồng xét xử án. Nhưng chủ tọa không cho phần tuyên án bắt đầu ngay. Họ muốn đưa ra hình phạt về mặt tâm lí trước tiên cho bị cáo. Thế nên trước phần tuyên án, tòa đã cho phát lại đoạn trích camera, đoạn hình em bé bị bạo hành. Tiếng gào khóc của Suthira, tiếng quát mắng của mẹ kế lấp đầy hội trường. Nhìn cô bé bị tra tấn còn hơn thời trung cổ, nhiều người theo dõi phiên tòa đã không kìm được mà khóc thương cho em bé. Đột nhiên Ramil chạy ra khỏi phòng xử án. Anh chạy ra thật xa phòng xử án. Ra tới sân sau của tòa án, anh loạng choạng ngồi thụp xuống bậc thềm. Thicha chạy theo sau, cô đã để ý rằng anh đã gặp phải vấn đề về mặt tâm lí.
- P' Mil, anh sao thế? Anh có ổn không?
Ramil run rẩy, anh ôm mặt. Khi nghe thấy tiếng của Thicha, anh không nhịn được mà gào khóc. Anh ôm chặt lấy Thicha, vùi mặt vào vai cô khóc.
- A-anh, l-là a-anh - Ramil vừa nói, vừa khóc nấc lên
- Là sao vậy anh? Đã có chuyện gì xảy ra?
- A-anh...a-anh sợ...
- P' Mil? Anh sợ gì thế? Bình tĩnh lại nào, em ở đây mà.
Ramil vẫn khóc nấc lên từng hồi. Anh vẫn run rẩy, vẫn hoảng loạn. Bỗng nhiên Ramil ngưng khóc. Anh ngất lịm đi.
- P' Mil?! P' Mil sao thế?! - Thicha hoảng loạn, cô không biết anh đang rơi vào tình trạng gì. Cô kêu cứu và được cảnh sát hỗ trợ. Chẳng mấy chốc xe cứu thương tới nơi và đưa anh tới bệnh viện. Trên suốt quãng đường đi, Thicha vẫn hoảng loạn vì lo cho Ramil. Cô nắm chặt lấy tay anh, gọi anh liên tục. Từng giọt lệ rơi, Thicha chỉ mong anh tỉnh lại. Ramil rơi vào hôn mê. Trong mơ hồ, anh nghe thấy tiếng gọi của Thicha nhỏ dần, rồi thay vào đó là tiếng gào thét của mẹ anh

/23 năm trước/
- Bố! Con xin lỗi! Con sai rồi!
Ramil 10 tuổi khóc lớn. Cậu bé gầy gò cố gắng chạy trốn đòn roi của bố. Nhưng cậu bé cứ né tránh, người bố tàn ác ấy lại càng sôi máu hơn
- MÀY KHÓC CÁI GÌ? CÁI LOẠI NGU DỐT! CÓ MỖI CÁI BÁT CƠM MÀ CŨNG ĐÁNH VỠ CHO ĐƯỢC! - Tiếng bố anh quát nạt. Ông ta lấy cây roi mây dài, đánh vào mọi nơi trên cơ thể cậu bé. Bắp chân, lưng, mặt, đầu, đâu đâu cũng có dấu roi. Cây roi gãy, ông ta đã tức càng thêm tức. Ngó không thấy gì có thể dùng để đánh nữa, ông ta tát liên tiếp vào mặt cậu bé. Ramil nhỏ bé vẫn không thể phản kháng, chỉ có thể đứng yên chịu trận. Mẹ cậu bé, bà Sunthree, cố gắng bảo vệ con trai mình. Bà cố đẩy chồng mình ra, nhưng không đọ lại sức được với ông. Ramil chỉ thoát khỏi đòn roi của bố khi ông ta chuyển qua tấn công bà Sun.
- CON ĐIẾM LĂNG LOÀN! CÁI LOẠI BẨN THỈU! MÀY LÀ CÁI LOẠI KHÔNG RA GÌ! MÀY ĐI MÀ DẠY LẠI CÁI SẢN PHẨM CỦA MÀY NÀY! MẸ CON CHÚNG MÀY LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI!
Ông ta rút thắt lưng, bắt đầu quất thật nhiều vào cơ thể nhỏ bé của bà Sun. Người mẹ ấy cứ nằm mà chịu trận thay cho con. Chỉ vì một chiếc bát vỡ, mẹ con Ramil đã phải hứng chịu những trận đòn roi như vậy. Trận đòn chỉ kết thúc khi ông bố tàn nhẫn đã say rượu mà nằm phè ra sàn. Roi mây, thắt lưng, cán chổi, chai rượu, tất cả đã bị sử dụng để hành hạ hai thân thể yếu ớt ấy. Người hai mẹ con chằng chịt vết thương, vết bỏng từ tàn thuốc của bố. Đây không phải lần đầu tiên, đã có rất nhiều trận đòn xảy ra trong căn nhà này. Người bố chỉ cần cảm thấy ngứa mắt, áp lực công việc, hay chẳng cần lí do nào, thì ông ta cũng lôi hai mẹ con ra hành hạ. Chỉ vì bà Sun bị cưỡng bức trước khi lấy chồng, khiến cho phần đời còn lại của bà trở thành một khoảng thời gian u ám. Bà đưa Ramil chạy trốn đi thật xa, tới nhà một người họ hàng ở Chiang Mai. Nhưng vì sức khỏe yếu, cùng những tàn tích từ những trận đánh để lại, bà Sun qua đời không lâu sau khi chạy trốn. Ramil vừa thoát khỏi đòn roi của bố, thì phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Thật nhiều cú sốc đến với cậu bé 10 tuổi trong thời điểm ấy. Cậu bé ấy đã dùng cả phần đời của mình để xoa dịu tuổi thơ đau đớn của mình. Một vết nhơ trong cuộc đời Ramil






Ờm...tui thấy nhịp truyện tui đang viết hơi nhạt ;-; truyện sắp end rồi, tui có hai truyện nữa sắp trở lại. Nên là hy vọng sẽ đền bù cho mọi người nha ;-;

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ