Chap 14

100 5 1
                                    

Sáng hôm sau. Vì Ramil có một vụ án cần giải quyết nên đến thẳng tòa án còn Thicha tự lái xe tới công ty. Hôm nay Thicha không có quá nhiều việc, chỉ có xem lại chút tài liệu cho vụ li hôn của Kamin thôi. Khi cô mới bước vào văn phòng, Thicha đã gặp Diddy
- P' Thicha, em hỏi chị một câu này nhé?
- Em hỏi đi, có chuyện gì thế?
- P' Ramil có người yêu chưa ạ?
Thicha khựng lại một chút. Sao tự nhiên Diddy lại hỏi cô chuyện này? Không lẽ chuyện của Ramil và cô bị lộ rồi sao?
- Sao tự nhiên em lại tò mò chuyện này thế?
- Mấy bạn ở phòng nhân sự hỏi em chị ạ. Em kể rồi đó, mấy bạn ý mê P' Ramil như điếu đổ luôn
- Ồ vậy hả. Vậy em bảo mấy bạn ấy là anh ấy có người yêu rồi nha.
- Trời ơi, thần thánh phương nào lại được anh ấy đem lòng yêu vậy ạ?
- Hình như là bạn học cũ của anh ấy. Chị cũng không rõ lắm.
- Vậy em cảm ơn chị nha. Mấy nhỏ kia chắc chắn xịu hết cả mặt xuống cho coi.
Thicha bắt đầu ngày làm việc. Cô chăm chỉ làm việc. Tới khoảng 10 giờ, có người gõ cửa
- Thicha ơi?
Ramil ngó vào. Thấy khuôn mặt của anh, lòng Thicha rộn ràng hơn.
- Em đây, anh vào phòng đi.
- Được thôi, chào Diddy nhé. Anh có việc cần nhờ em nè Thicha.
- Việc gì thế?
Ramil đưa cho Thicha tập tài liệu. Mở tập tài liệu ra, Thicha nhanh chóng nhận ra đây là vụ án đã xử lí xong.
- Ủa... - Thicha định lên tiếng hỏi nhưng rồi lại im bặt vì cô đã thấy thứ Ramil muốn cô thấy. Một tờ giấy note nhỏ dán bên cạnh bìa tập tài liệu
"Anh nhớ em quá"
Đọc tờ giấy note, Thicha cười tủm tỉm. Nhưng Ramil vẫn giữ vẻ mặt như thường, khiến Thicha như bước hụt một bước.
- Em giúp anh vụ án này được không? - Ramil nhướn mày, tỏ ý mong Thicha phối hợp vở kịch. Thicha cũng hiểu ra
- Để xem nào... Chắc là được đấy. Để em xem kĩ hơn chút
- P' Thicha, em về sớm nhé, nhà em có việc gấp lắm. - Diddy lên tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
- Có việc gì mà gấp thế em?
- Bố em đổ bệnh ạ, em phải về xem tình hình thế nào. Em sẽ nhanh chóng quay lại ạ. Em xin lỗi chị nhiều.
- Không sao đâu, cứ đi về bình tĩnh nhé. - Thicha đứng dậy đi lấy đồ. Ngay khi Diddy vừa khép cánh cửa lại, đã có một vòng tay ôm chặt lấy Thicha từ phía sau.
- Au, cuối cùng thì cũng được ôm em rồi. Anh nhớ em chết mất. - Ramil nhõng nhẽo như một đứa trẻ khiến Thicha phì cười. Thicha quay lại, mặt đối mặt với anh. Cô nhận ra chiếc cà vạt anh đeo. Là chiếc cà vạt màu xanh navy mà cô đã tặng anh hôm trước.
- Anh nhớ em đến vậy sao? Mà có vẻ chiếc cà vạt này hợp với anh lắm đấy.
- Cà vạt em chọn thì chắc chắn là đẹp rồi. - Ramil vẫn ôm Thicha chặt cứng, khiến cô có chút khó thở.
- P' Mil này, em biết anh nhớ em lắm, nhưng anh nới lỏng em ra chút được không?
- Anh làm em khó chịu hả? Anh xin lỗi bé nha, để anh đền bù cho bé. - Ramil nói rồi hôn chụt lên môi Thicha. Anh hôn liên tục lên môi và má Thicha, khiến cô cười khúc khích.
- P' Thicha, em quên đồ ạ... - Đột nhiên Diddy vào phòng. Đôi tình nhân cũng vì thế mà lập tức nhập vai hai luật sư chuyên nghiệp đang làm việc nghiêm túc.
- Em nghĩ chi tiết này sẽ giúp ta có lợi đấy.
- Phải rồi, anh cũng nghĩ thế, nhưng nó cũng có thể gây cho ta vài bất lợi đấy
Diddy nhìn thấy hai bậc tiền bối của mình làm việc nghiêm túc thì cũng không nghĩ gì nhiều. Cô lấy đồ xong lại ra ngoài. Hai "diễn viên" kia cũng lập tức thoát vai.
- Ôi, anh đau tim đến chết mất. Sợ thật chứ
- Hết hồn thật. Xém chút nữa là anh phải đưa em đi cấp cứu rồi.
- À đúng rồi, chiều nay anh được nghỉ. Em có rảnh không? Chúng ta lại đi đâu đấy chơi nhỉ?
- Au, không được mất rồi. Chiều nay em phải bào chữa cho thân chủ trong vụ án li hôn.
- Là anh ta sao?
- Là anh ta đấy
Hai người ẩn ý với nhau. Cũng đủ hiểu rằng "anh ta" ở đây là Kamin.
- Được thôi, vậy chiều nay anh đưa em tới tòa án nhé.
- Au, em có xe mà.
- Có làm sao đâu, xe để ở công ty được mà
- Vậy được thôi, chiều nay anh đón em nhé. Giờ thì anh mau về phòng làm việc đi nào.
- Nhưng mà chờ chút, hôm nay ở tòa án anh đã thắng đó
Ramil bày ra vẻ mặt đắc thắng. Thicha dường như đã hiểu nguyện vọng của anh, nhưng cô giả vờ không hiểu để trêu anh chút
- Ồ, giỏi quá ta - Thicha hờ hững đáp. Theo sau đó là vẻ mặt ngơ ngác của Ramil
- Thế... bé thấy anh xứng đáng được thưởng không?
- Au, có chứ, lại đây nào - Thicha kéo anh lại rồi hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng Ramil nào có ngoan ngoãn. Anh bắt lấy cơ hội, hôn Thicha thật sâu. Anh đẩy sâu chiếc lưỡi của mình vào, từ từ len lỏi khám phá đối phương. Dây dưa một lúc, anh mới chịu buông Thicha ra
- Au, bé Ramil hư quá, trôi cả son của em mất rồi.
- Nhưng mà em cũng thích mà, phải không?
- Thì...cũng phải...
Ramil khoái chí cười rồi quay về phòng làm việc.
Rồi buổi chiều cũng đến. Thicha bỗng căng thẳng bất thường. Trên xe, cô cứ đổ mồ hôi tay, bàn tay cũng không tự chủ được mà run bần bật.
- Au, em sao thế? Sức khỏe có ổn không? - Ramil thấy vậy lo lắng hỏi
- Em ổn, em hơi căng thẳng xíu thôi.
- Căng thẳng xíu mà tay run quá kìa.
- Em không sao hết mà, bình tĩnh lại một chút là được. - Bỗng tay Thicha được nắm lại. Ramil một tay cầm vô lăng, một tay còn lại nắm chặt lấy tay Thicha. Anh xoa xoa mu bàn tay Thicha. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh từ từ được chuyền sang Thicha, giúp cô bình tĩnh lại.
Tới tòa án, trước khi vào trong, Ramil cũng không quên gửi lời chúc thành công cho Thicha. Bắt đầu phiên tòa, Thicha tự tin trình bày luận điểm của mình. Những lời biện luận của cô hùng hồn, mạnh mẽ, khiến Kamin cũng không ngờ được người yêu cũ của hắn ta lại còn có mặt này. Phiên tòa diễn ra khá lâu. Ramil ngồi trong xe đợi. Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng, ba tiếng. Anh vẫn kiên nhẫn đợi Thicha trong xe. Trong phiên tòa, Thicha đang lấy được ưu thế. Rồi cũng đến lúc phiên tòa kết thúc.
- Tòa tuyên bố, quyền nuôi con thuộc về cô Aranyu, anh Kamin có trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng con. Căn biệt thự và ba cuốn sổ tiết kiệm thuộc về anh Kamin. Tài sản còn lại bao gồm hai mảnh đất ở Pattaya, một căn hộ ở Krungthep thuộc về cô Aranyu. - Tiếng chủ tọa tuyên bố. Thicha đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.
- Thicha này. - Kamin gọi với lại cô - Việc hôm nay, anh cảm ơn em rất nhiều.
- Không có gì hết, đó là trách nhiệm của một luật sư mà
- Để cảm ơn, anh mời em đi ăn được không? Anh nợ em nhiều lắm đấy. Anh cũng muốn xin lỗi em vài chuyện nữa
"Chà, vừa mới li hôn đã có ý định quay lại sao?" - Thicha thầm nghĩ
- Xin lỗi anh, nhưng hôm nay tôi bận mất rồi. Vả lại, sẽ có người ghen mất.
- Hả...
Thicha bỏ lại Kamin đang ngỡ ngàng trước tòa án. Ramil di chuyển xe ra trước tòa án, anh còn cẩn thận xuống xe mở cửa cho cô. Kamin sững sờ nhìn người yêu cũ, trong lòng có chút cảm giác tiếc nuối.
- Anh đợi em lâu không?
- Hơi lâu một chút, nhưng mà không sao hết.
- Em đã thắng đó. Anh thấy em giỏi không?
- Ồ, giỏi ghê - Ramil hững hờ đáp lại Thicha. Gậy ông đập lưng ông, anh sử dụng đúng chiêu mà Thicha đã dùng lúc sáng. Nhưng nghe vẻ không thành công lắm. Thicha cứ mặc kệ, không nũng nịu như anh. Có lẽ đây là một chiến thuật khác của Thicha, khiến cho anh phải tìm đến cô. Rồi cả hai di chuyển, không ai biết Ramil đang đưa Thicha đi đâu cả. Thicha cũng im lặng suốt thời gian di chuyển. Dừng đèn đỏ, ai kia bỗng hôn chụt lên má Thicha
- Chết tiệt, anh đã nhịn nãy giờ đấy. Em hay thật, khiến cho anh không nhịn được đấy.
- Au, vậy là em đã khiến anh nhịn hết nổi sao. Xin lỗi anh nhé.
Lại một nụ hôn được đặt lên môi Thicha. Nụ hôn đến bất ngờ khiến Thicha giật mình
- Đây là bồi thường đó nhé. Em phải chịu trách nhiệm cho sự hững hờ lúc nãy.
Thicha khúc khích cười. Xe lại di chuyển, Thicha lên tiếng hỏi
- Mình đang đi đâu vậy anh?
- Ừm... anh cũng không biết nữa
- Vậy là mình cứ lái xe đi vòng vòng vậy thôi hả?
- Chắc là vậy đó. À, anh biết chỗ này
Ramil đưa Thicha tới một khu đất trống sát sông Chao Phraya. Đây là bãi đất hoang đang được quy hoạch. Có vài đứa trẻ thả diều ở đây
- Ngày bé, mỗi lần đi Krungthep chơi với anh chị em họ, tụi anh lại ra đây chơi. Chẳng có ai biết đến cả, tụi anh làm đủ trò nghịch ngợm ở đây. Anh từng ngã vỡ đầu ở đây đấy.
- Au, anh nói xạo
- Thật mà, anh chạy chơi xong bị ngã từ mặt đường xuống dốc đê. Trên đầu anh vẫn còn sẹo đấy
Vừa nói, Ramil vừa chỉ cho Thicha xem vết sẹo. Thicha sát gần lại anh để nhìn cho rõ vết sẹo. Đột nhiên Ramil hôn lên trán cô.
- Au, anh lại thế nữa rồi. - Thicha phụng phịu
- Anh xin lỗi, nhưng mà em dễ thương quá đi mấttttt. - Ramil nói và nhéo má Thicha, vẻ mặt phụng phịu của cô thật dễ thương hết sức.
- Mỗi khi có áp lực công việc hay buồn bã chuyện gì, anh lại ra đây ngồi. Mỗi khi ở đây, tâm trí anh lại được buông thả.
- Vậy là anh đưa em ra đây để xả hơi sau vụ kiện kia sao?
- Một phần là vậy. Anh đang chia sẻ chốn bí mật của anh cho em. Chẳng mấy ai biết đến khu này đâu.
Quả thực ở đây rất dễ chịu. Làn gió từ sông thổi vào mát lạnh. Tâm trí của cả hai được thả cho bay bổng. Cả hai ngồi cho đến lúc hoàng hôn. Ánh hoàng hôn càng khiến không gian của hai người thêm hoàn hảo.
- Anh yêu em lắm đấy Thicha.
- Au, sao tự nhiên anh lại sến súa vậy?
- Anh không biết nữa, nhưng lúc nào cũng vậy, anh muốn cho em biết rằng anh yêu em rất nhiều.
Thicha vẫn ngắm hoàng hôn trên sông. Bầu trời đã tối dần đi. Anh nằm trên bãi cỏ, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm
- Thật sao?
- Ừm, thật
- Anh không tin, em chứng minh cho anh thấy được không?
Thicha không nói nhiều lời, cúi xuống hôn lên môi anh. Ramil vòng tay qua eo cô, ôm thật chật lấy cô.
Ánh mặt trời buông xuống, ánh trăng dần xuất hiện. Trên bãi cỏ cạnh bờ sông, có đôi tình nhân đang thả hồn vào thiên nhiên, họ trao cho nhau tình cảm, trao từng nụ hôn. Phải nói rằng, tình cảm của họ thật to lớn, có lẽ không gì sánh được.




















Chap sau có H
Chap sau có H
Chap sau có H
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần





[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ