Chap 20

94 3 2
                                    

- Hmm...đây là đâu thế?
Ramil mơ màng nói. Anh vừa mới tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Ngó nghiêng xung quanh, anh nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Còn có Thicha đang nắm chặt tay anh. Cô ngủ gục bên giường bệnh của anh. Nghe thấy tiếng anh, Thicha tỉnh giấc. Nhìn thấy anh đã tỉnh dậy. Thicha sốt sắng hỏi anh
- P' Mil khỏe hơn chưa? Anh có đói không? Anh muốn ăn gì không? Em gọi bác sĩ vào nhé?
- Anh khỏe hơn rồi, anh không đói đâu. À mà, vụ án sao rồi?
- Hai bị cáo đã nhận được hình phạt thích đáng rồi anh. Thiệt tình, làm việc tới nỗi suy nhược cơ thể, nhập viện rồi vẫn hỏi công việc. Anh lạ thật đấy Ramil ạ. - Thicha giận dỗi trách móc anh. Đôi môi đỏ mọng của Thicha chúm chím, nhìn dễ thương cực kì. Ai kia cũng đâu kìm lòng được. Ramil ngồi dậy, hôn chụt lên môi Thicha
- Au, anh không ổn thật rồi, để em đi gọi bác sĩ
- Ơ, sao lại thế? Anh chỉ hôn em thôi mà
- Chính vì thế mới phải gọi bác sĩ đấy. Ai đời vừa mới tỉnh đã cưỡng hôn người ta thế rồi.
Không để Ramil phản kháng, Thicha nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Nhân lúc phòng không có ai, Ramil xem xét tình trạng của mình. Tay gắn ống truyền nước muối, mặt mũi nhợt nhạt. Chắc là anh bị choáng. Thicha quay lại cùng bác sĩ.
- Chào Khun Ramil, cậu thấy khỏe hơn rồi chứ?
- Chào bác sĩ, tôi khỏe hơn rồi
- Tình trạng của cậu là suy nhược cơ thể do ăn uống thiếu chất và làm việc quá sức. Cộng thêm với chấn thương tâm lí từ xưa nên dẫn đến choáng. Chiều nay là xuất viện được rồi. Về nhà nên tĩnh dưỡng khoảng 1 đến 2 ngày tới nhé.
- Ơ...tôi vẫn ăn đủ bữa mà bác sĩ, chỉ có điều là mấy tuần nay tôi có vấn đề về tiêu hóa thôi
- Vấn đề về tiêu hóa? Cụ thể là như nào vậy Khun Ramil?
- Ờm...thì tôi bị chán ăn, tôi bị nôn trớ khi ngửi thấy mùi đồ ăn ấy.
- Vậy cậu có tăng cân không?
- Hình như là có? Cộng thêm với việc mấy tuần nay tôi liên tục đau nhức cơ thể nữa, chắc là do ít vận động nhỉ?
Từ những triệu chứng của Ramil, bác sĩ bắt đầu ghép nhặt lại để tìm ra bệnh của anh. Nhưng lạ thay, bác sĩ lại quay sang nhìn Thicha
- Cô này, tôi hỏi một câu riêng tư này được không? Để phục vụ mục đích khám chữa bệnh thôi
- Dạ được ạ, thưa bác sĩ
- Ừ thì...tháng này cô đã có kinh nguyệt chưa?
- Tôi cũng không để ý lắm, chu kì của tôi hơi thất thường
Khi Thicha đã ngờ ngợ ra điều gì đó, thì Ramil mặt mũi vẫn ngơ ngác như một đứa trẻ. Anh đặt ra bao nhiêu câu hỏi trong đầu
"Sao mình bị bệnh mà lại hỏi Thicha nhỉ?"
"Sao lại hỏi đến cả chu kì kinh nguyệt của Thicha?"
"Rốt cuộc là ai mới là người bị bệnh vậy?"
- Ờm...để cho chắc chắn hơn, tôi nghĩ Khun Thicha nên đi làm một số xét nghiệm nước tiểu, để chắc chắn với phán đoán của tôi ý mà.
- Dạ được ạ, em chút nha P' Mil.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ramil hơi đau đầu một chút. Thicha đi được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Là mấy luật sư cùng công ty Ramil
- Hey Ramil, tranh luận kiểu gì mà ốm luôn vậy?
- Tôi cũng không hiểu kiểu gì luôn á, lạ thật chứ.
Ngay sau đó là Nam và Diddy tới thăm
- Ui, sao mà đông vui thế này? Chào P' Ramil, anh khỏe hơn chưa ạ?
- Chào Nam, trời ơi, bị choáng có một chút mà sao lại như kiểu vừa mới thập tử nhất sinh thế này.
- P' Ramil ơi, đây là quà của mấy cô phòng nhân sự thăm hỏi ạ. - Bấy giờ mọi người mới để ý, Nam đang xách một đống quà, nhỏ có, to có. Tất cả đều đến từ phòng nhân sự. Mọi người vui vẻ trò chuyện về chuyện ở công ty. Ngay lúc mọi người ra về thì cũng là lúc Thicha trở về.
- Em vừa bỏ lỡ cái gì à?
- Ưm, Thicha bỏ rơi anh, anh vừa mới phải chống chọi với cả đoàn khách đấy - Ramil lại tiếp tục bày ra vẻ mặt giận dỗi. Dùng chiêu này cả tỉ lần, nhưng Ramil chưa bao giờ chán, ngược lại Thicha còn thích vẻ mặt ấy của anh.
- Ô hổ, mệt mỏi lắm sao
- Ưmmmm, à mà, bao giờ kết quả xét nghiệm có vậy?
- Họ bảo là chiều nay sẽ có, chắc là sẽ có trước khi anh xuất viện thôi.
- Ưmmm
Đến chiều, Thicha và Ramil chuẩn bị đồ để làm thủ tục xuất viện. Có tiếng gõ cửa, là y tá đến trả kết quả xét nghiệm của Thicha
- Ơ...sao mục này lại lên cao bất thường thế? - Ramil chỉ vào chỉ số BetaHcG, chỉ số này vượt ngưỡng bình thường rất nhiều
- Ừ nhỉ, có lẽ mai em phải đi khám thôi
Cả hai làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà bằng xe của Thicha. Trên xe, Ramil hỏi cô về mấy chuyện anh đã bỏ lỡ trong thời gian anh hôn mê
- Thicha này, anh đã hôn mê trong bao lâu nhỉ?
- Gần một ngày trời, ngày hôm ấy dài quá trời quá đất luôn ý
- Thế ở công ty có náo loạn gì không?
- Ở công ty thì em không biết, nhưng ở tòa án, lúc xe cứu thương chuyển anh tới bệnh viện, nhiều người xúm vào xem lắm. Họ nói là người xem bị sốc nên ngất xỉu á.
- Vậy hả? Nếu mà bảo là luật sư thì chắc là lên báo ầm ĩ rồi ha?
- Ưmmm
Thicha ngắm cảnh trên đường đi, vẫn là đường xá quen thuộc ở Krungthep, nhưng sao hôm nay lại yên bình đến lạ thường
- Lát nữa về, em muốn ăn gì không Thicha? Anh nấu cho em nhé?
Thicha không trả lời, Ramil quay ra thì thấy cô đã ngủ rồi. Thicha thở đều đều, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ trong chốc lát.
"Chắc là mấy hôm nay em ấy mệt rồi" - Ramil nghĩ bụng.
Về đến nhà, Thicha vẫn đang trong giấc ngủ bình yên. Ramil không nỡ đánh thức Thicha dậy. Anh quyết định bế cô vào nhà để cô nghỉ ngơi đàng hoàng. Khi Thicha tỉnh giấc, đã là sáu giờ tối. Thicha nhận ra phòng ngủ này không phải phòng ngủ của mình, vì thế cô mau chóng ra ngoài. Xuống tầng dưới, cô đã nhìn thấy Ramil đang đứng ở bếp nấu ăn với bộ dạng hết sức buồn cười. Ai đời nấu ăn lại đeo khẩu trang hả trời.
- P' Mil~ - Thicha nhõng nhẽo ôm Ramil từ sau lưng
- Auu, Thicha dậy rồi sao? Em đói không? Anh nấu hủ tiếu nè
Ramil quay lại đối mặt với Thicha. Nhìn anh vừa nấu ăn, vừa đeo khẩu trang như vậy, Thicha cười lớn
- 5555555, sao anh lại vừa đeo khẩu trang vừa nấu ăn vậy?
- Vì anh cứ ngửi mùi là anh không muốn ăn nữa. Lát nữa ăn chắc cũng phải vậy quá.
- 555555555, nhìn anh dễ thương ghê ấy
Cả hai cứ đứng xà nẹo nhau như vậy, cho tới khi Thicha nhớ ra một chuyện
- Nhưng mà P' Mil này, lúc nãy sao em lại vào nhà được vậy?
- Anh bế em vào
- Trời, bác sĩ bảo anh cần tĩnh dưỡng đó.
- Không có gì phải lo hết, nhìn em là anh đủ khỏe rồi
Ramil nấu món hủ tiếu theo công thức của dì anh. Dọn đồ ăn ra bàn, Ramil bỏ khẩu trang ra chuẩn bị ăn. Quả đúng là như vậy, vừa ngửi thấy mùi hủ tiếu thơm nức mũi, anh đã mất cảm giác thèm ăn.
- P' Mil ăn đi, anh sao thế? - Thicha đã bị đánh bại bởi món hủ tiếu thơm nhức mũi
- Anh không muốn ăn nữa...
- Au, sao lại không ăn? Anh phải ăn vào cho khỏe chứ? Bác sĩ nói là anh thiếu chất mà
- Nhưng anh chẳng muốn ăn chút nào hết.
- Viuuuu, máy bay đến đâyyyy - Thicha dùng trò máy bay để dỗ anh ăn, giống như anh dỗ cô ăn lúc ốm vậy
- Trời ạ, trò này là của anh cơ mà
- Em không biết, của anh thì cũng là của em, nhanh nào, máy bay bay đi chỗ khác đó
- Rồi rồi, để anh ăn
Cuối cùng thì nhờ cả sự giúp đỡ của Thicha, Ramil đã ăn hết được tô hủ tiếu. Sau khi giúp anh dọn dẹp, Thicha chuẩn bị ra về thì
- Thichaaaa, tối nay ở lại với anh được không?
- Ơ kìa, anh bảo anh khỏe rồi cơ mà?
- Nhưng mà bác sĩ vẫn bảo anh phải tĩnh dưỡng đó mà, ở lại với anh nhaaaa? - Lại cái trò nhõng nhẽo này rồi, và Thicha lại thua trước trò này
- Thôi được rồi, em chỉ ở lại một đêm này thôi đó
Tối hôm ấy, cả hai quyết định cùng dành thời gian cho nhau
- Em muốn xem phim, mình xem phim được không anh?
- Không, anh không muốn?
- Anh muốn nghỉ ngơi hả?
- Không, anh muốn vận động cơ
- Gì vậy trời? Em chưa thấy ai lại đi vận động buổi tối á
Ramil không nói gì, chỉ tiến gần Thicha và ôm cô thật chặt
- Ý anh là vận động trong phòng ngủ...
Thicha ngước nhìn anh, Ramil đang nở một nụ cười nham hiểm. Cô đã hiểu rõ ý định của anh, nhưng chỉ sợ anh mệt thôi
- Thế nào? Em muốn không
- Nhưng mà...
- Sao thế em?
- Bác sĩ bảo anh tĩnh dưỡng đấy, anh già ạ
- Au, sao lại bảo anh già chứ, với cả, anh khỏe rồi mà
- Ùuu, anh khỏe rồi sao, vậy coi bộ tối nay em không phải ngủ lại đây nữa nhỉ...
- À không, anh lại mệt rồi, thôi thì mình xem phim cũng được
Ramil ngậm ngùi buông Thicha ra. Cả hai chọn phim "Avatar", một trong những bộ phim yêu thích của Ramil. Trong suốt quá trình xem phim, Thicha dựa lên ngực anh, còn anh thì vòng tay qua eo và ôm cô thật chặt. Xem được nửa bộ phim thì Ramil để ý thấy tiếng thở đều đều của Thicha. Thicha đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Tắt TV đi, anh từ từ bế Thicha lên phòng ngủ. Nhìn Thicha nhắm nghiền mắt mà say ngủ, Ramil cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, một cảm giác mà đã hơn 20 năm nay anh không cảm nhận được. Anh ôm Thicha vào lòng thật chặt, ôm lấy hơi ấm của cô. Cả hai ngủ say tới sáng.







Píc cà bu đánh úp đêm khuya nè:>>>> Cứu tui với, dạo này tui hơi suy vì thiếu ke 🥲 Btw chap sau có H 👀

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ