Chap 15 (H)

283 6 7
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chẳng bao lâu mà Thicha và Ramil đã yêu nhau được một năm. Cả hai đã mong ước một buổi kỉ niệm nho nhỏ nhưng thật lãng mạn và ấm cúng, cùng dành ăn tối dưới ánh nến, rồi khiêu vũ dưới tiếng nhạc du dương. Điều đó hoàn toàn khả thi. Chỉ cho đến khi cả hai nhận ra, ngày kỉ niệm của cả hai lại trùng với lịch tập huấn định kì của công ty.
- Au, vậy là ta không được chuẩn bị lễ kỉ niệm sao? - Thicha nhõng nhẽo với Ramil
- Ừm... chắc là vậy rồi, nhưng đâu phải có mỗi một lần kỉ niệm đâu? Chúng ta cũng có thể tổ chức theo cách khác mà.
Thicha hơi thất vọng, và trở nên tuyệt vọng khi nghe tin năm nay công ty sẽ đồng thời tổ chức tập huấn và kì nghỉ du lịch vào cùng một thời điểm
- Năm nay công ty chơi lớn dữ. - Ramil trầm trồ.
- Đúng rồi, nhưng mà...
- Sao thế em?
- Năm nay công ty đi tập huấn ở nước ngoài này...
- Thật sao?
Cả hai chìm trong trầm mặc. Thicha cứ nghĩ anh cũng thất vọng lắm. Họ muốn có một lễ kỉ niệm nho nhỏ ở Thái, ở những nơi quen thuộc với cả hai. Nhưng không, anh lại tích cực vô cùng
- Tuyệt! Vậy thì ta sẽ có một lễ kỉ niệm đặc biệt nhất luôn!
- Nhưng chúng ta chưa công khai đâu đấy-
- Ừ nhỉ...
Rồi cũng đến ngày cả công ty lên đường đi tập huấn. Trên máy bay, cả hai được xếp chỗ xa nhau. Thicha ngồi ở đầu khoang máy bay, còn Ramil lại phải ngồi cuối khoang. Gần sáu tiếng trên máy bay tới Nhật Bản là cực hình với cả hai. Không có cách nào để giao tiếp, bàn tay cũng trống không. Lại cộng thêm cả khoảng thời gian di chuyển về khách sạn. Mọi người nhanh chóng được xếp phòng, trừ Ramil và Thicha. Rồi ông trời cũng thương cho đôi tình nhân.
- Hai người ơi, khách sạn hết phòng mất rồi, chỉ còn một phòng đơn thôi. Hai người liệu có thể ở chung được không? - Khun Pat, trưởng phòng kế toán, là trưởng đoàn của chuyến đi này trình bày với cả hai.
- Au, như vậy thì hơi bất tiện... - Thicha phân vân
- Không sao ạ, tôi có thể nằm dưới đất hoặc nằm trên sofa. Có thể cho tôi mượn một tấm nệm trải dưới đất được không ạ? - Ramil hỏi, trong lòng rộn ràng.
- Dĩ nhiên là được rồi! Cảm ơn cả hai nhé!
Mọi người nhanh chóng lên phòng cất đồ đạc và nghỉ ngơi. Ngay khi vừa vào trong phòng, Thicha đã ôm chặt lấy Ramil.
- Au, em nhớ anh quá
- Trời ơi, tôi có sức hút quá mà. Mới có vài tiếng trên máy bay mà, nhớ anh đến vậy sao?
- Ưm, thiếu hơi của anh khó chịu lắm.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Bỗng tiếng chuông cửa làm cả hai giật mình. Là nhân viên khách sạn mang nệm đến cho Ramil. Đặt nệm ở nơi phù hợp, Ramil nhìn rồi gãi đầu
- Nghe vẻ chiếc nệm này sẽ không có ích lắm đâu.
- Sao lại thế?
- Vì đằng nào chúng mình chẳng ôm nhau ngủ?
- Ừ nhỉ...
Yêu nhau một năm, Thicha đã quen với mấy câu nói đùa của Ramil. Cô không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa mà đã chuyển sang hưởng ứng cùng anh.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau cả công ty bắt đầu tập huấn. Trong thời gian tập huấn cũng có nhiều trò chơi team-building. Và đúng là như mọi người nghĩ, cả hai lại tiếp tục không được bắt cặp với nhau. Ramil bắt cặp với anh Pat, còn Thicha bắt cặp với Nam, cậu thực tập ở phòng nhân sự. Nam quả thực là một chàng trai trong mơ, khuôn mặt đẹp trai, chiều cao ấn tượng cùng học vấn khủng. Biết bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ cậu ta rồi. Thế nên việc Thicha bắt cặp với Nam khiến Ramil lo lắng không thôi. Trong thời gian chơi, cả hai còn va chạm với nhau ít nhiều. Ramil nhìn thấy hết, anh cũng có phần nào ghen với Nam nhưng anh giữ kín trong lòng. Buổi tập huấn nhanh chóng kết thúc trong một buổi sáng. Thicha và Ramil lại ngồi lại ăn trưa với nhau. Dĩ nhiên là không thể ngồi riêng được rồi. Ngồi cùng bàn với cả hai là Diddy, Nam, anh Pat và Kiwi, con gái anh Pat. Trong lúc ăn, mọi người nói chuyện với nhau về công ty
- Hình như Thicha với Ramil có vẻ thân nhau phết nhỉ? - Anh Pat hỏi cả hai khiến Ramil bị sặc nước.
- Úi, anh có sao không? - Thicha để ý Ramil trước rồi mới trả lời câu hỏi của anh Pat - Dạ, tụi em là bạn cùng quê, tụi em học cùng trung học luôn ạ.
Hành động quan tâm của Thicha đã nhận được sự nghi ngờ của mọi người. Anh Pat, Nam và Diddy đều nhìn cặp đôi bằng đôi mắt ngờ vực. Ramil đành hóa giải sự ngượng ngùng bằng câu hỏi không thể nào nhạt nhẽo hơn
- Mọi người thấy tập huấn năm nay thế nào?
Ít nhất thì mọi người đã quên đi hành động của Thicha mà thay vào đó là trả lời câu hỏi của Ramil.
- Ừm... đây là lần đầu em đi tập huấn ạ - Nam trả lời
- Ít nhất thì nó có ích hơn năm ngoái. Em không tưởng tượng được đâu Nam ơi, năm ngoái công ty đi tập huấn để nâng cao tinh thần đồng đội! Rồi có bao nhiêu người tham gia? Một nửa công ty! Gần như toàn bộ luật sư thời gian đó đều có công việc. Như Thicha và Ramil này, thời gian đấy hai đứa chả có vụ án cần xử lí còn gì?
- Dạ phải ạ... - Ramil ngượng nghịu gãi đầu. Đúng là cả hai có vụ án ở thời gian đó, nhưng ngày hôm đó cũng là ngày Ramil và Thicha xác nhận mối quan hệ với nhau.
- Au thật đấy, năm ngoái em đi theo mấy nhỏ ở phòng nhân sự. Về chẳng được gì cả, còn ốm thêm cơ.
Mọi người nói chuyện, chẳng để ý đến những hành động vô thức của ai đó. Ai đó ở đây không chỉ có Ramil, mà còn có Nam. Khi Ramil đang âm thầm lấy thêm thức ăn cho Thicha, thì Nam cũng lấy nước cho Diddy. Khi Thicha đã quá quen với hành động này của Ramil, thì Diddy ngược lại. Cô khá bất ngờ với hành động của Nam. Ngay cả anh Pat cũng không để ý. Người duy nhất để ý hành động đó là Kiwi, bé cũng thấy lạ hết sức. Tại sao hai chú kia lại quan tâm hai cô như bố bé quan tâm mẹ bé vậy? Tại sao mặt cô kia lại đỏ bừng khi chú kia đưa nước cho cô ấy vậy? Nhưng tại sao cô bên cạnh lại không thấy ngại khi chú kia lấy thêm đồ ăn cho cô vậy? Hàng loạt câu hỏi vì sao nảy ra trong đầu óc non nớt của đứa trẻ bốn tuổi.
Sau giờ nghỉ trưa là trận bóng đá giữa các phòng ban với nhau. Phòng nhân sự đá với phòng kế toán, phòng hành chính đá với các luật sư. Trận bóng giữa phòng nhân sự và phòng kế toán được diễn ra trước. Trận đấu này được các thiên thần nhí, các con của các cầu thủ cổ vũ. Ai cũng muốn bố của mình ghi bàn. Kiwi là nhóc cổ vũ mạnh mẽ nhất. Nhưng cô bé lại cổ vũ nhầm sang đội bạn. Cô bé lôi kéo các cô chú khác cùng cổ vũ cho phòng nhân sự. Và kết quả thì có lẽ cũng đã rõ. Phòng nhân sự thắng phòng kế toán 3-0. Phải nói hai cha con đã thất vọng đến nhường nào
- Sao bố lại để thua vậy?
- Bố xin lỗi con gái, nhưng sao con lại cổ vũ cho đội bạn vậy?

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ