Chap 23 (H)

170 2 1
                                    

Thời gian đã trôi đi thật nhanh. Thicha đã mang thai được gần năm tháng. Cô bắt đầu cảm nhận được sự kết nối của hai em bé. Mốc khám thai lần này cả hai có thể biết được giới tính của em bé, nên cả hai vô cùng hồi hộp. Buổi tối trước ngày khám, cả hai thư giãn, giữ tinh thần tốt nhất cho buổi khám ngày mai
- Thicha, em nghĩ hai em bé sẽ là trai hay gái? - Ramil thủ thỉ với Thicha. Tối nào cũng vậy, sau khi ăn tối và làm mọi việc cá nhân xong, cả hai sẽ lại cùng nằm dài trên sofa và cùng nhau xem phim. Ramil đặt tay lên bụng Thicha, chiếc bụng nhỏ giờ đã lớn hơn rất nhiều. Vì mang thai đôi nên Thicha mang thai chuẩn bị sang tháng thứ năm mà trông cô như mang thai bảy tháng.
- Ừm...em muốn một nhóc là con trai, một nhóc là con gái. Anh thì sao?
- Anh không biết nữa, trai hay gái thì anh đều thích hết
- Tại sao vậy anh?
- Nếu là con trai, thì anh và hai con sẽ bảo vệ em, còn nếu là con gái, thì anh sẽ bảo vệ ba mẹ con - Ramil nói rồi hôn lên trán cô.
- Ô hổ, hai đứa có nghe thấy Papa nói gì không kìa? Sến quá trời sến - Từ khi mang thai, Thicha và Ramil đã thường xuyên giao tiếp với con, mặc dù hai em bé chưa đến mốc phát triển thính giác, nhưng cả hai vẫn thích trò chuyện cùng con, bởi hành động ấy như kết nối cả gia đình lại với nhau.
- Không biết là hai đứa nghe được gì chưa nhỉ? Nếu nghe được, thì hai con cho Papa biết với nha - Ramil ghé sát bụng Thicha. Anh vẫn đặt tay lên bụng cô. Bỗng Thicha cảm nhận được điều gì đó, là một cú đạp của em bé. Thicha mở to mắt, cảm giác lần đầu cảm nhận được cử động của em bé thật mới lạ. Ramil dĩ nhiên cũng cảm nhận được cú đạp ấy
- Có phải là...con vừa mới đạp phải không em?
- Hình như là vậy anh ạ, phải không bé con? Hai đứa đạp lại cho mẹ xem được không?
Ngay lập tức, Thicha lại cảm nhận được hai cú đạp, tuy nó không quá mạnh, nhưng cảm giác ấy thật khó miêu tả bằng lời. Vậy là hai em bé đã biết nghe, biết đạp. Cả hai hạnh phúc lắm, cứ thế nói chuyện với hai bé con cả buổi tối. Đến khi đi ngủ, cả hai vẫn cứ nói chuyện với hai em bé một cách thích thú
- Ngày mai bố mẹ sẽ đi gặp hai đứa nha? Hai đứa đồng ý không nào? Giờ thì đến giờ đi ngủ rồi, chúc hai con ngủ ngon nhé
Sáng hôm sau, cả hai lại chuẩn bị tới bệnh viện. Thicha cố gắng buộc dây giày, nhưng bụng cô to hơn rồi, không thể tự buộc được. Bỗng có bàn tay đưa tới giúp cô buộc dây giày
- Khó lắm phải không? Lần sau cứ để anh làm cho nhé - Ramil chủ động buộc dây giày giúp cô. Cả hai tới bệnh viện, lại là làm một vài xét nghiệm nữa rồi mới được siêu âm. Hôm nay là thứ bảy, bệnh viện khá đông nên cả hai phải đợi một thời gian dài. Cuối cùng cũng tới lượt Thicha vào khám
- Xin chào hai bố mẹ, hôm nay thì mình sẽ xem giới tính của em bé nhé
Hình ảnh của em bé hiện lên trên màn hình. Lần nào cũng như lần đầu, mỗi lần nhìn thấy hai em bé, Ramil cũng cảm thấy thật xúc động
- Ôi trời, hình như em bé xấu hổ rồi, chẳng thấy được gì cả. Vậy còn nhóc con này thì sao? Ồ, cũng không muốn cho bố mẹ xem luôn rồi.
Hình ảnh siêu âm cho thấy hai em bé đều che tay lại, không muốn cho bố mẹ và bác sĩ nhìn. Thicha hơi có chút hụt hẵng, cô đã đợi tới ngày này rất lâu, giờ thì phải đợi thêm một tháng nữa mới tới đợt khám tiếp theo. Ramil nhận ra sự nét mặt ủ rũ của cô, trông như một bé mèo đang hờn dỗi vậy, dễ thương hết sức.
- Bố mẹ cứ bình tĩnh nhé, xét nghiệm nhiễm sắc tố hôm nay cũng sẽ cho bố mẹ biết giới tính em bé thôi mà, nên là không có gì phải buồn hết. - Bác sĩ trấn an cả hai
- Vậy kết quả xét nghiệm bao giờ thì có vậy ạ?
- Khoảng một tuần là có rồi, khi nào có bệnh viện sẽ thông báo nhé
Kết thúc buổi khám, Thicha vẫn không giấu nổi sự hờn dỗi. Cô gõ lên bụng, thủ thỉ với nhóc con
- Au, sao hôm nay hai đứa lại không cho bố mẹ xem vậy? Hai đứa ngại hả?
- Chắc là vậy rồi, nhỉ? Lần sau cho bố xem nhé? Được không?
Hai em bé trả lời bằng hai cú đạp, thể hiện sự đồng ý. Thicha thấy hai con vẫn ngày ngày phát triển khỏe mạnh cũng được an ủi nhiều
- À phải rồi, mình ghé nhà sách nhé, anh muốn mua mấy thứ
- Dạ được ạ
Cả hai lái xe tới nhà sách. Trong tâm trí của Thicha, Ramil sẽ sà ngay vào quầy sách luật. Anh vẫn thường hay nghiên cứu lại nhiều bộ luật khác nhau kể cả khi đã thuộc lòng từng chi tiết. Kịch bản ấy đẹp, nhưng tiếc là nó không xảy ra. Ngay khi bước chân vào nhà sách, Ramil đảo mắt tìm kiếm quầy sách...thiếu nhi. Từ lúc bước chân vào nhà sách tới lúc ở quầy sách thiếu nhi, anh mất vỏn vẹn chưa đầy hai phút. Thicha đi lại nặng nề nên phải mất một lúc mới ở quầy sách thiếu nhi cùng anh
- Ui, sao anh đi nhanh thế? Đợi em với chứ
- Au, anh xin lỗi, anh háo hức quá. Em nhìn này, đủ các loại truyện luôn.
- Em biết rồi, nhưng mà anh mua về để ai đọc? Em bé thì ít nhất cũng phải ba năm nữa mới đọc được loại truyện này mà?
- Anh đọc mà, anh muốn đọc truyện cho con. Anh lấy hết chỗ này nhé?
Thicha nhìn chỗ sách mà anh đã chọn được, cô đứng hình mất năm giây. Anh đã chọn được đủ loại sách truyện. Nào thì truyện cổ Grimm, truyện Andersen, truyện cổ tích, đủ loại màu sắc, mẫu mã.
- Bố nó ơi...- Thicha cầm một cuốn sách mà Ramil vừa chọn được xong - Bố nó định đọc cho con cuốn này thật hả? Này là tập tô màu mà bố nó ơi???
- Nhưng mà nó đẹp mà...để sau này anh dạy con tô màu...
- Để sau này dạy thì để sau này rồi tính đi anh, con còn chưa chào đời cơ mà. Lại còn nữa, anh tính mua mấy cuốn trùng lặp này luôn hả? - Thicha giơ lên hai cuốn Cô bé quàng khăn đỏ giống hệt nhau từ nhà xuất bản đến hình vẽ minh họa
- Thì có hai đứa mà...phải mua hai cuốn chứ...
Lời nói ngây ngô của Ramil đủ khiến Thicha bất lực. Cuối cùng Ramil chỉ được mua ba cuốn truyện, nhưng mà anh đâu có chịu thua, cả ba cuốn truyện anh chọn đều là tuyển tập nhiều câu chuyện cổ tích khác nhau, anh tha hồ mà đọc cho con nghe. Cầm ba cuốn truyện đi về, anh vui vẻ như đứa trẻ mới được quà. Ngay buổi tối hôm ấy, khi Thicha còn đang xem lại công việc trên máy, bỗng có thứ gì như đè nặng lên đùi cô.
- Mẹ ơi...con muốn nghe truyện... - "Em bé" Ramil lại làm nũng với cô. Bất lực, Thicha đành gập máy tính xuống và vén áo lên, để hở phần bụng. Ramil cũng ghé sát vào bụng cô, nói chuyện cùng em bé
- Chào hai đứa, bố đây
Hai em bé cũng đáp lại bằng cú đạp đầy phấn khích. Anh cảm nhận được con đạp thì vui lắm, cười tít mắt.
- Hai đứa nghe thấy bố vui lắm hả? Hôm nay bố kể chuyện cho hai đứa được không? - Lại là mấy cú đạp của em bé
- Đạp quá trời kìa, hai bé con thích hả? Vậy bố kể nha
Anh bắt đầu kể chuyện một cách say sưa. Anh như thả hồn vào câu chuyện, thỉnh thoảng còn nhập vai vào nhân vật nữa, khiến hai bé con trong bụng phấn khích đạp trong bụng mẹ.
- Vậy là kết thúc câu chuyện rồi, hai đứa có thích không? Au, sao trông em buồn vậy Thicha? - Bấy giờ anh mới để ý Thicha, trông cô như đang buồn phiền chuyện gì đó. Ramil ngồi thẳng dậy, ôm chặt Thicha vào lòng
- Nói anh nghe nào, có chuyện gì thế Thicha?
- Có phải...trông em xấu lắm phải không anh?
- Au, sao em lại nghĩ thế? Em lúc nào cũng đẹp hết mà
- Đâu có đâu, giờ em mập ra rồi, da sạm hơn, bụng cũng bị rạn nữa, xấu quá rồi
- Không hề, da em vẫn mịn mà, anh thơm vẫn còn đã lắm, bụng cũng đâu có bị rạn nhiều đâu nè, mập lên thì sao? Em mập lên là hy sinh cho các con được khỏe mạnh mà. Em vẫn là người đẹp nhất trong nhà mà
- Au, vậy anh vẫn yêu em chứ?
- Em nói gì vậy? Chắc chắn là vẫn yêu rồi. Còn yêu nhiều hơn ấy chứ - Vừa nói, anh vừa thơm lên quanh khuôn mặt cô, rồi dừng lại ở môi cô. Ramil bắt đầu hôn Thicha thật sâu, anh dùng lưỡi tham lam nuốt hết mật ngọt. Thicha cởi áo anh ra trong vô thức
- Em cởi áo anh ra là có ý gì vậy? - Ramil áp sát mặt Thicha rồi khiêu khích cô
- Anh hiểu ý em mà - Nói rồi Thicha lại nhào tới anh, cả hai lại tiếp tục dây dưa môi lưỡi với nhau. Từ khi mang thai, hormone trong cơ thể Thicha thay đổi, khiến ham muốn tình dục của cô tăng lên. Ramil thuần thục lột bỏ từng lớp quần áo của Thicha. Chẳng mấy chốc, cả hai đã chẳng còn mảnh vải nào che thân. Ramil tiến tới bộ ngực của Thicha, do hormone khi mang thai nên kích cỡ của chúng đã to hơn, nhũ hoa cũng trở nên cương cứng hơn bình thường. Anh tiến tới liếm mút nhũ hoa khiến cô rên từng nhịp
- Ah...ha...ưm...tuyệt quá...hmm...
Bàn tay anh không yên phận liền nhào nặn bên ngực còn lại.
Căn phòng dần dần được lấp đầy bởi tiếng thở dốc, tiếng nỉ non. Chỉ một lúc, phía dưới hang động chật hẹp kia đã ướt đẫm. Ramil không dám kích thích quá nhiều ở âm đạo bởi anh sợ có thể gây ảnh hưởng đến tử cung và em bé. Thế nên anh chỉ mất một lúc để đưa Mil nhỏ vào dạo chơi nơi ẩm ướt kia
- Ohhh...nhẹ thôi anh nhé...ahh...ha...ahhh...ưm...hmmm...
Ramil đặt cho cả hai nằm nghiêng vào tư thế úp thìa để không làm ảnh hưởng đến em bé. Anh bắt đầu di chuyển thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Từ phía sau, anh có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm cùng với nhiệt độ cơ thể đang nóng lên của Thicha. Cơ thể áp sát vào nhau, họ cảm nhận được nhịp tim của nhau. Quan hệ ở tư thế úp thìa một lúc, Ramil nhẹ nhàng dựng Thicha ngồi dậy, anh để cô dựa vào mình. Hai tay anh vẫn chăm sóc cho bộ ngực của cô. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, cả hai hòa vào thành một bản nhạc thật dễ chịu. Gần một tiếng sau, Ramil đẩy nhanh tốc độ hơn, anh nhanh chóng rút cậu nhỏ ra ngoài rồi đưa mọi tinh khí ra ngoài.
- Ahhh...đã quá...em yêu anh...
- Anh cũng yêu em lắm đấy. Ơ chết...
- Sao vậy anh?
- Em đang mang thai như vậy, liệu có ảnh hưởng đến con không? - Ramil đột nhiên lo lắng, chết tiệt, anh bỗng cảm thấy có lỗi quá đi mất.
- Au, không sao mà anh, bác sĩ cho phép mà anh, sẽ ổn thôi
- Bé con ơi, nãy bố có làm mạnh quá không? Cho bố xin lỗi nhé - Anh ghé sát vào bụng cô thủ thỉ, khiến Thicha cũng phải bật cười vì sự trẻ con của anh.
- Au, giờ mình đi ngủ được chưa ạ? Em mệt quá rồi
- Ưm, mình đi ngủ thôi
Bẵng đi một thời gian, khoảng một tuần sau đó, Ramil đang trong phòng làm việc, anh đang lo cho một vụ kiện sắp tới. Bỗng có tiếng gõ cửa, không để anh kịp ra mở cửa, Diddy đã chạy vào hớt hải
- Có việc gì thế Diddy? Gì mà vội vàng thế?
- P' Ramil...P' Thicha có chuyện rồi ạ, anh mau sang xem đi
Nghe đến Thicha, anh sợ hãi tột độ. Anh nhanh chóng buông tài liệu rồi chạy sang phòng làm việc của cô.
- Thicha??? Em sao thế???
- P' Mil...em đau...
Thicha vẫn đang ngồi trong bàn làm việc, cô ôm bụng nhăn nhó đầy đau đớn
- Đi cấp cứu thôi nào, Diddy, mở cửa hộ anh với.
Không chậm thêm một chút nào nữa, Ramil vội vàng bế Thicha lên. Mặc dù cô đang mang thai rất nặng nề, nhưng anh chẳng cảm thấy nặng nề chút nào. Chỉ khoảng năm phút sau, cả hai đã trên xe tới bệnh viện. Ramil căng thẳng lái xe nhanh hết mức có thể tới bệnh viện, trên xe chỉ có thể cầu nguyện cho gia đình nhỏ của anh được bình an
"A di đà phật, xin hãy giữ cho những người con yêu được bình an vô sự"





Huhu gất là xin lỗi các bác 🥹 tui đã định đăng truyện sớm hơn rồi cơ, nma mấy nay tui bận quá à 🥲 Tui xin thề chap sau chắc chắn chỉ ngâm ba ngày thôi, lâu hơn tui đền thêm chap nữa 🥲

[PopeBella] Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ