Chấp thuận

165 16 3
                                    

Thôi được rồi cậu công nhận, nếu như sắc đẹp là điều thứ nhất để làm một nửa cái Hiếu thứ hai thì chắc chắn hắn đã nắm trong tay phần thắng rồi, nửa còn lại sẽ chính là tài năng. HoSeok chỉ mới đi vào tắm ước chừng có 15 phút thôi mà tới khi ra thì trên bàn đã được bày sẵn đủ các món cao lương mĩ vị rồi, đấy là chưa tính đến giá cả của chúng trên thị trường.

Hương thơm từ gian bếp cứ thể dẫn dắt sóc nhỏ ghé đến sát gần, nhìn thấy bóng lưng vững chãi từ hắn, không hiểu sao cậu lại có cảm giác an tâm khó tả. Yoongi không vuốt tóc lên như mọi hôm, có lẽ là vì mới gội nên tóc hắn rủ xuống một cách tự nhiên nhưng cũng chẳng thể che đi bớt vẻ ngoài điển trai, trái lại nó còn tôn lên nét đẹp có phần lạnh lùng từ hắn.

"Em xong rồi à? Ngồi xuống đi, cơm cũng sắp xong rồi."

Sóc nhỏ rón rén nấp ở sau lưng hắn, cẩn thận rò xét. "Có cần em giúp gì không?" Yoongi quay lại bế cậu ngồi lên mặt bàn nhỏ cạnh bếp, hôn lên trán cậu rồi nói. "Không cần đâu. Anh không muốn em bị dính bẩn." HoSeok bị bế lên một cách dễ dàng có chút ngạc nhiên, không ngờ tạng người như cậu cũng có ngày bị bế lên như vừa rồi. Còn đang loay hoay tìm đường nhảy xuống thì một miếng thịt hầm đã được đưa đến trước mặt. "Em ăn thử đi." Vành tai của HoSeok có chút đỏ, cậu ậm ừ há miệng ra để cho hắn đút. "Mềm quá!" Sóc nhỏ che miệng, đôi mắt màu trà long lanh mở to mà cảm thán.

"Anh nấu từ trước rồi ạ?"

Yoongi không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cậu nhai hết đồ mà mình vừa đưa. Quay người đơm đồ ra bát, hắn điềm tĩnh đáp. "Đương nhiên. Bây giờ nhà này cũng đâu phải có một mình anh ở, phải chuẩn bị kĩ càng chứ." HoSeok nghe đến đấy có chút gượng gạo, muốn báo tin mình đang tìm nơi ở mới cho hắn biết.

"Ừm... chuyện là em đang..."

"Cầm cái này ra bàn hộ anh nhé!"

Không để cậu nói hết, Yoongi đã cầm bát canh đang dần nóng dúi vào tay cậu, sóc nhỏ vì giật mình trước độ nóng của bát nên vội vã nhảy xuống, hớt hải đi đến bàn ăn. Đến khi quay lại đã thấy hắn đi tới cầm theo đĩa rau xào, gương mặt có chút không vừa ý.

"Lại đây ăn đi."

HoSeok ậm ừ kéo ghế ngồi xuống, gắp lấy miếng rau để chữa bầu không khí gượng gạo.

"Em thấy ở đây như thế nào? Đã quen hơn chưa?"

"Thoải mái lắm anh, cũng không còn ngại như ban đầu."

"Vậy tại sao em lại muốn chuyển ra?"

Bị hỏi đến đây khiến HoSeok có chút đứng hình, cậu không ngờ hắn lại có thể nắm được thông tin nhanh đến vậy. Có lẽ đúng như Jimin nói, Yoongi thực sự có rất nhiều mối quan hệ.

"Ở như thế này em thấy phiền cho anh. Sợ anh thấy không thoải mái này nọ..."

"HoSeok nghe anh nói này."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà ôn tồn giải thích. "Nếu anh thấy phiền thì ngay từ đầu anh đã không ngỏ ý muốn em ở chung. Em xem ở đây em không phải lo bất kỳ một khoản tiền nào hết, nếu như em muốn thì một tháng có thể bỏ ra vài khoản để mua đồ về nấu nếu điều đó khiến em thoải mái hơn. Nhưng việc không mất phí thuê nhà lẫn điện nước chẳng phải sẽ tiết kiệm hơn cho em sao? Anh biết em đi làm kiếm tiền cũng không phải dễ dàng gì, tiết kiệm được khoản này thì học phí của em sẽ không còn cao nữa. Phải không?" HoSeok có chút dao động, bặm môi suy nghĩ thật lâu. "Anh thực sự không thấy phiền, em hãy xem như đây là việc ở ghép đi, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Nơi này ở gần trường hơn, đi bộ vài phút là tới, tiết kiệm được thêm cả thời gian. Em thấy sao?"

Yoongi nhìn vào mắt cậu, bàn tay đang nắm vẫn không bỏ ra. HoSeok có thể cảm nhận được mong muốn mãnh liệt từ người ở trước mặt. "Vậy mỗi cuối tháng em sẽ chi một khoản ra để coi như là bù cho anh một chút..." Nghe đến đây trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng, hạnh phúc mà mỉm cười thật tươi. "Như vậy cũng được. Cảm ơn em." Hắn cao hứng gắp thức ăn vào bát cậu, ánh mắt sáng lên trông thấy. "Ăn đi không đồ ăn sẽ bị nguội mất."

(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ