Cãi nhau

210 20 8
                                    

Khi HoSeok quay trở lại thì trên bàn đồ ăn đã được bày biện hết sức đẹp mắt, thậm chí mùi hương còn có phần thơm hơn lúc trước khi cậu đi tắm. Ngồi ở hai bên đối diện nhau là Yoongi và NamJoon, tuy cả hai đều đang nhìn cậu nhưng cách thể hiện cung bậc cảm xúc lại cách xa nhau hoàn toàn. Một người nhìn cậu cười tít mắt, người còn lại thì chỉ im lặng quay lại quan sát từng bước đi của sóc nhỏ.

"Anh đã đặt thêm gà rán. Có vẻ như Yoongi của chúng ta quyết định vào bếp nhưng mà lại quên mất mình không biết nấu ăn."

Yoongi quay ra nhìn NamJoon bằng ánh mắt "chứ không phải mày mới là người làm hỏng à", biểu cảm có chút không vui. Trái ngược với hắn thì NamJoon lại có vẻ hết sức hài lòng với thứ mà mình bày ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý đem đi khoe khoang với cậu. HoSeok nhìn NamJoon cười khó hiểu, sóc nhỏ chốc buột miệng nói. "Nhưng mà lần trước ở nhà em, anh Yoongi đã nấu rất ngon mà..."

Cả hai người Nghe xong không chút bất ngờ. NamJoon biết được tin hắn đã qua tận nhà cậu để nấu thì liền nổi đoá, đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo hắn mà trách móc.

"Mày đã đến tận nhà của em ấy?"

"Không chỉ đến... Mà còn ngủ chung một giường." Câu cuối Yoongi cố ý ghé sát vào tai của NamJoon, khi lùi về sau còn "vô tình" để lại cái nhếch mày cùng nụ cười đấy khiêu khích.

NamJoon hoàn toàn không thể lường trước được chuyện mà cả hai đã làm, chẳng trách HoSeok có thể đồng ý quen hắn nhanh đến như vậy. "Mày... bỉ ổi quá rồi đấy..." Ngay lúc y đang sôi máu thì từ đâu có một bàn tay chạy đến đỡ lấy cổ áo của Yoongi, HoSeok hoảng hốt tay chân luống cuống không biết phải xử lí sao cho đúng, rõ ràng vài giây trước cả hai vẫn còn rất hòa thuận, chỉ vì một câu nói của cậu mà giây sau đã trở thành như thế này đây.

"Anh NamJoon! Đừng đánh anh ấy! Anh Yoongi đâu có làm gì sai?"

"Không chỉ là làm gì sai! Mà là con quá vô liêm sỉ!"

Trái ngược với sự lo lắng của cậu thì Yoongi lại hết sức bình thản, như thể hắn không phải là người trong cuộc. "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." Đối mặt với sự thờ ơ đến tỉnh bơ của hắn, NamJoon như thể bị đổ thêm dầu vào lửa. Y nổi cáu quay mặt sang chỗ HoSeok đang đứng, lớn giọng quát.

"Em đã để cho thằng này vào nhà mình sao?"

HoSeok bị hỏi thì giật mình, lắp ba lắp bắp bắp đáp lời y.

"Vâng.."

"Thằng này ở bao lâu?"

"K..không anh ấy chỉ ở một vài đêm rồi đi chứ không ở quá lâu."

"Thằng này ngủ trên giường của em rồi à?"

"Vâng..."

"Em có số của hắn luôn rồi đúng không?"

"Dạ...Dạ có rồi.."

NamJoon đỏ mặt tía tai, y nghiến răng nghiến lợi sốc ngược cổ áo của hắn lên, tưởng chừng như thể sắp đánh hắn tới nơi.

"Mày được lắm. Dám đi trước cả tao!"

HoSeok nhìn xuống thấy chân của Yoongi sắp bị nhấc lên đến nơi thì không khỏi lo lắng, cậu không ngừng cố gắng gỡ tay của NamJoon ra khỏi cổ áo đã sớm bị nhăn đến mức khó tin.

"Đưa máy của em đây!"

"Dạ?"

"Đưa máy của em đây!"

NamJoon buông tay đang nắm lấy cổ áo hắn, chìa lòng bàn tay to lớn về hướng cậu. Sóc nhỏ không biết phải làm gì ngoài lấy máy ra đưa cho y. Yoongi ở bên này bắt đầu thấy khó chịu vì chiếc cổ áo nhăn nhúm của mình, sáng mai hắn sẽ phải là lại một lượt.

NamJoon lấy máy của cậu nhập vài con số rồi đưa lại cho chủ nhân của nó. HoSeok khó hiểu nhìn dãy số như số điện thoại, ngước lên thêm lần nữa thì thấy NamJoon đã yên vị ngồi trên ghế thưởng thức hộp gà mà mình đã đặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Y vừa nhai vừa nói:

" Đây là số điện thoại của anh. Em lưu vào đi!"

Yoongi thở dài trước chiêu trò đã quá lố lăng của NamJoon, cố ý ngồi dịch vào bên trong một chút, hướng cậu mà vỗ vỗ nhẹ xuống ghế rồi cũng chuẩn bị chuẩn bị dùng bữa. HoSeok theo bản năng có chỗ trống thì liền đi tới ngồi cạnh hắn, hoang mang nhìn hai người còn lại đang thanh thản ăn tối.

"Ừm... Chuyện này là sao ạ?"

"Cậu ta đùa đấy. Xin lỗi em nha!"

Hắn gắp lấy miếng rau cho lên miệng rồi nhẹ giọng giải thích cho sóc nhỏ hiểu, mắt nhìn về phía người đối diện không hề có biểu lộ ăn năn hối lỗi gì cả mà thở hắt ra một hơi, mỗi lần làm cái trò này là cổ áo hắn bị cầm cho nhăn đến mức khó tả.

"Em đang sống ở chỗ nào thế?"

NamJoon gắp lấy miếng gà bỏ vào bát cậu, nhân tiện dò hỏi thêm về đối tượng của mình.

"Em sống ở khu KangTae, gần trường học."

"Khu đấy anh nghe bảo lắm trộm lắm, nên có gì em cũng phải cẩn thận."

"Dạ vâng. Em cảm ơn."

"Chi bằng em chuyển đến đây ở luôn đi. Dù gì chúng ta cũng đâu còn xa lạ gì nữa."

Câu nói vừa rồi đã làm NamJoon lẫn HoSeok ngạc nhiên, sóc nhỏ thì ngại ngùng đến độ mặt đỏ lên tận mang tai, còn NamJoon thì bực đến mức thở ra cả lửa..

(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ