Sinh nhật

177 16 10
                                    

Đã được hơn ba tháng kể từ lời thỉnh cầu đầy mong ước của hắn, HoSeok cũng đã dần chấp nhận chuyện bản thân sẽ phải ở chung với một người nữa. Gia đình cũng rất ủng hộ, nếu như không tính Jimin kịch liệt phản đối thì có thêm đối thủ nặng kí nữa là NamJoon cũng không hề đồng ý. Y sau khi biết cậu đã ở đây được quá tuần thì biểu tình liên tục, thậm chí nếu như không có bảo vệ lôi cổ ra ngoài thì y còn tính đến nước nằm trước cửa ăn vạ.

Về phần của HoSeok thì cậu cũng đã thoải mái hơn trước rất nhiều, đi lại cũng tự nhiên hơn trước, đứng trước sự săn sóc đầy đặc biệt của hắn, tình cảm cũng đã đong đầy lên ít nhiều. Cả hai vẫn có những bữa tối thân mật, những buổi xem phim mà HoSeok luôn là người ngủ trước để rồi sáng thức giấc là ở trên giường, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ai kia.

Tiếp xúc lâu với hắn cậu mới biết, hóa ra hắn không có khó gần như vẻ bề ngoài. Đồng ý là trên gương mặt lạnh tanh kia vẫn luôn đưa ra rất ít biểu cảm nhưng khi đã hiểu rõ thì lại thấy những gì hắn thể hiện lại trái ngược hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu. Nhưng có điều HoSeok vẫn luôn tự hỏi, Yoongi thường xuyên rời nhà vào lúc 10 giờ đêm và trở lại vào khoảng 4 giờ sáng thứ sáu hàng tuần, khi thì tỉnh táo khi thì say khướt đến đi không nổi, vậy mà hắn vẫn có thể lái xe đi về đến tận nhà. Cậu cũng từng dò hỏi hắn làm gì trong khoảng thời gian đấy thì luôn nhận được câu trả lời trước sau như một. "Cuộc hẹn của mấy thằng bạn thôi!" Nhiều lần HoSeok bực tức khi hắn đi về nhà với tình trạng say sỉn, nói rằng sao hắn lại có thể lái được xe về đây thì Yoongi híp mắt trả lời. "Vì ở nơi này có em." kèm theo đó là một nụ hôn như thể chứng minh điều mình đang nói là đúng với sự thật.

Hôm nay là ngày 9 tháng 3, là ngày sinh nhật của hắn. Sóc nhỏ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, cậu đem hoa đặt từ ngày hôm trước lên cắm ở trên bàn. Để chuẩn bị cho ngày này sóc nhỏ đã bí mật đăng kí một lớp học cắm hoa và trang trí bánh ở một tiệm mới mở gần trường. Đã có rất nhiều lần suýt chạm mặt khi hắn đi vào bên trong để mua hoa, chưa kịp để cậu thắc mắc bó hoa đó là cho ai thì đến tối trong phòng ngủ đã được cắm một bình hoa thơm ngào ngạt. Hắn bày trí từ phòng khách đến phòng ngủ đi đâu cũng có hoa, thành ra cả căn nhà lúc nào cũng có một hương thơm nhè nhẹ. Yoongi còn tinh tế cầm lấy một bông trong số đó đem để trong xe, một bông trong phòng ngủ của mình để khi hai bông hoa đó héo, hắn sẽ ngay lập tức đi mua một loạt bó hoa mới.

Chật vật cả buổi sáng cuối cùng đã xong bình hoa tuyệt đẹp, sóc nhỏ cao hứng cầm máy lên chụp, theo thói quen lập tức gửi qua cho hắn, đến khi nhận ra thì liền nhanh chóng xóa đi. Ảnh vừa được xóa thì bên kia liền gọi điện đến.

"Em vừa mới gửi cái gì thế?"

"Dạ không... em gửi cho bạn nhưng mà gửi nhầm sang cho anh. Món hôm qua mình ăn ấy anh!"

"À vậy à. Vậy anh tắt máy nhé, anh đang họp với câu lạc bộ rồi lát nữa phải lên nói chuyện với thầy cho luận văn cuối kỳ nên chắc chiều sẽ về hơi muộn đấy. Em cứ ăn trước đi, không cần phải chờ đâu."

"Dạ, em biết rồi."

HoSeok vui vẻ cúp máy, hôm nay hắn về muộn! Vậy thì cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị! Sóc nhỏ đứng nhìn bình hoa mà mình vừa cắm, ngắm đi ngắm lại vẫn thấy bản thân thật giỏi, tự khen bản thân một chút rồi quay sang làm bánh.

"Đầu tiên, rây mịn 280gr bột mì vào tô, sau đó cho vào thêm 3/4 muỗng cà phê muối, 2.25 muỗng cà phê baking powder rồi trộn đều."

Sóc nhỏ cẩn thận đọc sách rồi đong đếm từng chút một, sợ rằng làm sai thôi thì cả mẻ bánh sẽ tan thành mây khói. Đến khi đang đổ bột thì bị lỡ tay, cái bát vì sức nặng đột ngột liền bị nghiêng rơi xuống sàn nhà vỡ tan. HoSeok hốt hoảng cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên liền bị cứa vào tay, cậu nhìn hai ngón tay bị thủy tinh cứa vào, không hiểu sao khóe mắt lại dưng dưng. Ngày trước cậu cũng bị như thế này nhưng là khi gọt hoa quả thì bị cắt phải, hắn thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến thổi phù phù, cẩn thận rửa qua nước muối rồi lại sát trùng, sau cùng còn cẩn thận băng lại cho cậu nữa. Rõ ràng chỉ là vết cắt bình thường nhưng bây giờ khi nó xảy ra thêm lần nữa lại làm cậu có cảm giác ỷ lại khó tả.

HoSeok đứng dậy lau nước mắt, tự trấn an bản thân rằng bây giờ có khóc cũng chẳng thể làm được gì, khóc cũng không khiến bánh tự tạo thành hình. Sóc nhỏ băng tạm qua loa rồi cẩn thận dọn lại vết bột đổ, sốc lại tinh thần chuẩn bị làm một mẻ mới. Đến khi hoàn thành cũng đã 6 giờ hơn, HoSeok nhìn lên đồng hồ mà hoảng hốt, không ngờ việc làm bánh không thôi đã mất nhiều thời gian đến như vậy. Nhìn thành phẩm của mình được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, HoSeok không ngừng tự khen mình giỏi. Cậu đặt lên đó vài ngọn nến rồi tranh thủ đi tắm, đến khi ra thì vừa vặn 7 giờ.

Sóc nhỏ ngồi ngay ngắn trên bàn, ngó xuống thấy xe của hắn đang đánh vào thì chạy tót ra công tắc tắt điện, vui vẻ mong chờ cánh cửa kia được mở ra.

Yoongi khi đi đến cửa nhận ra cửa không khóa, nhưng khi hé mở thì thấy trong nhà không bật đèn, hắn tự hỏi rằng cậu đã đi ngủ rồi sao?

"Ngạc nhiên chưa!! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Cánh cửa vừa được mở ra thì người nhỏ hơn đã ngay lập tức nói lên câu chúc sinh nhật khiến người lớn hơn có chút bất ngờ. Hắn ngạc nhiên mà mở to mắt, cổ họng run run mà cảm thán.

"Em nhớ sinh nhật anh à?"

"Tất nhiên là em nhớ rồi. Cái gì quan trọng thì phải nhớ chứ!"

"Quan trọng sao..."

Hắn lẩm bẩm hai chữ quan trọng, HoSeok đương nhiên không nghe thấy, cậu cầm lấy tay hắn dắt hắn vào bàn, thắp nến lên rồi bảo hắn mau ước.

"Anh ước đi."

Yoongi yêu chiều nhìn cậu rồi chắp tay lại, nhắm nghiền mắt, thành tâm cầu mong. "Anh ước gì vậy?" Yoongi đang định nói cho cậu biết thì bị HoSeok bịt miệng. "Không không! Em quên mất, nói ra điều ước thì nó sẽ không thành hiền thực." Yoongi cầm lấy bàn tay cậu mà nhẹ nhàng hôn lên đó. "Cảm ơn em." HoSeok đỏ rực vành tai, chạy đi bật đèn lên. Đèn vừa sáng thì hiện ra ngay trước mắt hẳn là một bình hoa được cắm vô cùng gọn gàng.

"Em tự cắm đấy à?"

"Dạ..."

HoSeok gọi hắn ngồi xuống ghế, thành thục cắt bánh đem cho hắn ăn. "Cái này em cũng tự làm luôn à?" Sóc nhỏ không đáp, chỉ híp mắt cười rồi gật đầu.

"Anh thấy sao?"

"Ngon lắm! Em tự chuẩn bị hết những món này sao? Từ hoa đến bánh, cho anh sao?"

"Vâng. Em thấy những ngày này nên có hoa và bánh và cả nến nữa. Ai cũng xứng đáng được tặng hoa mà."

Hắn vươn tay ra nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mà thủ thỉ.

"Cần gì nến và hoa. Khi chính em là một món quà."

(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ