Tỉnh

224 23 9
                                    

Ngày hôm sau Yoongi tỉnh dậy với cái đầu đau một cách kinh khủng, hắn khẽ chau mày vài lần nhưng cũng chẳng thể giúp cho cơn đau đầu thuyên giảm, tự nhủ đêm qua có lẽ bản thân đã uống quá nhiều để rồi bằng một cách thần kì nào đó lại có thể về được đến nhà.

Hắn cảm thấy bản thân thật giỏi khi trong cơn say mèm vẫn dư sức đi đến nơi một cách hoàn hảo, liền tự vỗ ngực phong mình thành bậc thầy tìm đường. Yoongi vẫn chưa thể mở mắt ra hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào xúc giác để cảm nhận lớp chăn thường ngày rất mềm và mỏng nay lại được thay bằng chất liệu rẻ tiền thô ráp, kích cỡ của chiếc giường ngày hôm nay cũng bé đi một cách lạ thường. Mùi hương cũng thật khác với mọi khi, bình thường khi hắn xức nước hoa cũng không hề có mùi thơm đặc biệt này.

Rồi bất chợt một đoạn ký ức mờ nhạt phóng vụt qua tâm trí hắn, Yoongi giật mình ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai mà mắng bản thân. "Cái gì đây? Đây là nhà của ai?" Hắn quay đầu nhìn xung quanh một vòng, căn phòng này đối với hắn nửa quen nửa lạ như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Trong không khí bỗng thoang thoảng mùi trứng chiên, ngửi kỹ còn thấy cả hương thịt nhàn nhạt. Yoongi cúi đầu nhìn trái phải lại vừa vặn thấy đôi dép bông hình con sóc được đặt ngay ngắn cạnh chân giường, trong đầu lại ngờ ngợ vẽ ra hình bóng của ai kia.

"HoSeok?"

Yoongi cố gắng nhớ lại đêm qua mình đã làm những gì nhưng điều duy nhất hiện lên trong đầu là một khoảng không trắng bệch. Hắn men theo cầu thang để xuống được dưới nhà, mùi hương tỏa ra từ khu bếp đã thành công thu hút được sự chú ý của ai kia, vào đến nơi thì thấy một bóng lưng nhỏ đang cặm cụi chiên trứng, ngay bên cạnh là nồi cơm đang nghi ngút khói. Yoongi đột nhiên cảm thấy mềm lòng khi nghĩ về tương lai mai sau sẽ có một người đứng bếp nấu đợi hắn cùng ăn như thế này nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu vài cái để xua đi cái mơ tưởng hão huyền của bản thân.

Sóc nhỏ xoay người lại thấy hắn đang đứng sừng sững ở đằng sau thì có chút giật mình, gượng gạo cất tiếng hỏi.

"Anh dậy rồi à? Hôm nay anh có tiết không?"

Yoongi nghe hỏi thì chỉ gật đầu một cái rồi tiến lên phía trước kéo ghế, đợi cậu ngồi xuống mới trả lời. "Hôm nay anh trống."

"Vậy thì tốt quá... anh ở lại ăn chút gì đi..."

Hắn cười cười rồi đồng ý cùng cậu dùng cơm, trong bữa ăn Yoongi bỗng nhiên hỏi. "Vì sao anh lại ở nhà em?" Sóc nhỏ bị hỏi thì không kịp phòng bị mà mém sặc, đảo mắt nhìn quay cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

"Anh không nhớ gì hết sao?"

"Tiếc quá, đêm qua uống hơi nhiều nên giờ anh chẳng nhớ được gì." Yoongi lắc đầu, hai tay day day thái dương tỏ ý mệt mỏi. HoSeok thấy vậy thì mím chặt môi, suy nghĩ một hồi rồi nói. "Hôm qua em ra ngoài đi dạo thì thấy anh... đi đứng loạng choạng ở gần khu em ở... nên em dìu anh về đây..."

Hắn nghe xong có chút không tin, ánh mắt dò xét nhìn về phía con người đang đảo mắt trái phải kia, trong lòng thầm nghĩ không ngờ cậu lại nhân lúc mình say mà giở trò, đem về tận nhà như thế này, chí ít thì cũng phải hỏi địa chỉ nhà hắn ở đâu để mà đưa về chứ? Đằng này lại... Trong mắt Yoongi HoSeok bỗng chốc hiện lên như một kẻ vừa làm điều gì đó xấu xa, không dễ có thể tha thứ.

Ăn cơm xong hắn chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng rời đi, trên đường về liền tính toán đủ đường để cậu có thể rơi vào bẫy càng sớm càng tốt, hắn không muốn tiếp tục dây dưa chơi trò mèo vờn chuột nữa, quá mất thời gian rồi...

(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ