Cà phê

238 21 6
                                    


Sáng hôm sau trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ là nó âm u đến lạ thường. HoSeok vật vờ chán chê ở căng tin trường cùng với Jimin thì cũng nhanh nhảu chạy lên trên lớp của mình. Hôm nay là hôm hạnh phúc nhất tuần vì cậu và jimin sẽ học chung một lớp, từ đó sóc nhỏ sẽ có người để dựa dẫm.

"Mày nói xem anh Yoongi có một đời sống như thế nào?"

Sóc nhỏ dựa đầu vào vai người nọ mà dò hỏi, Jimin thì lại có vẻ không quan tâm cho lắm chỉ chăm chú nhìn vào đống bài tập mà mình chưa làm, trước ánh mắt mong chờ của cậu Jimin chỉ biết trả lời cho có lệ.

"Không biết, và tao cũng không quan tâm."

HoSeok bĩu môi, lôi máy điện thoại ra nhìn vào đoạn chat của mình với Yoongi. Anh vẫn chưa trả lời từ hôm qua tới giờ... Sóc nhỏ cảm thấy hậm hực, lập tức tắt đi không thèm nhìn vào màn hình nơi có đoạn trò chuyện khiến cậu cảm thấy không vui.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu trên điện thoại bỗng phát ra âm thanh tin nhắn chuyển đến.

"Xin lỗi em nha! Hôm qua anh đi tiệc về nên ngủ quên mất!"

HoSeok chỉ kịp nhắn không sao thì đã vào lớp, cậu có thói quen không sử dụng điện thoại trong giờ để tối ưu hóa không gian học của mình, từ đó sẽ tập trung và đạt được kết quả cao hơn. Nhưng thành công thì chỉ mới đạt trên biển hiệu thôi chứ vẫn chưa thấy có một biểu hiện nào..

Khi cả lớp đang học thì từ ngoài cửa bỗng có một thân ảnh nhẹ nhàng tiến vào, mặc dù chỉ là vào để đưa tài liệu nhưng cũng đã thành công làm cả khán phòng phải nhôn nhao, ánh mắt của ai cũng long lanh như vừa nhìn thấy một thứ gì đó đẹp lắm. Đôi chân dài được khoác lên chiếc quần bò đen cùng áo sơ mi trắng rộng, mái tóc có phần dài chấm nhẹ lên mắt, hình ảnh của người đấy hiện lên trước mặt cả lớp hệt như một chàng bạch mã hoàng tử, có chút thân quen nhưng cũng rất khó để với tới.

Người nọ bằng một cách thần kỳ nào đó có thể ngay lập tức tìm thấy cậu trong đám đông chật người, dùng nụ cười ấm áp thành công làm sóc nhỏ xấu hổ, cả khuôn mặt trở nên đỏ rực như trái cà chua chín. Cái nhìn ấy chỉ xảy ra duy nhất trong vài giây ngắn ngủi nhưng đã làm cậu lưu luyến đến tận khi tan lớp. Đám con gái nhanh chóng bắt được ánh mắt của anh đã hướng về ai liền ngay lập tức tỏ thái độ ganh ghét, rì rầm những tiếng to nhỏ ngay trước mặt khiến HoSeok không biết phải trốn đi đâu.

"Khi nãy anh ta nhìn ai vậy? Tia trúng em nào trong lớp rồi à?"

Jimin bất ngờ quay sang hỏi sau khi hoàn thành xong đống bài tập cao như núi, nhìn người bạn vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng như người say của mình, biểu tình có chút khó hiểu khi thấy khuôn mặt đỏ lựng của HoSeok.

"Sao vậy? Mày ốm hả? Mới hồi sáng vẫn bình thường mà ta? Chẳng lẽ trúng gió?"

Sóc nhỏ ngồi u một cục ở trên băng ghế dài, bị cái lắc mạnh của Jimin lôi ra khỏi thế giới ảo mộng của riêng mình. "Ơi? Mày vừa nói gì?"

Người trước mặt để lộ ra gương mặt khó hiểu, đặt tay lên trán bạn mình mà dò xét. "Đầu cũng không ấm mà sao cư xử như người có vấn đề. Mày dùng mạng VNPT à?"

"VNPT cái đầu mày!"

Sóc nhỏ thẹn quá hóa giận lớn giọng mắng, không đợi bạn của mình mà một đường thẳng tắp chạy thẳng ra khỏi lớp. Trên đường ra trong đầu cậu luôn quẩn quanh hình ảnh anh với nụ cười ấm áp ấy, HoSeok cố gắng lắc đầu mình thật mạnh, mong rằng việc đó sẽ giúp ký ức ấy phai nhạt ra khỏi tâm trí. Hành lang dài chỉ có mình thân hình nhỏ bé của HoSeok đang cố gắng chạy trốn khỏi mộng tưởng của mình thì đột nhiên một người thứ hai xuất hiện làm sóc nhỏ phanh không kịp mà đâm sầm vào lồng ngực của người ấy.

"Kìa kìa. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải anh?"

Yoongi chẳng biết từ đâu xuất hiện, thuận tiện bắt lấy cái eo nhỏ mà ôm chặt lấy, chẳng hiểu sao trong đôi mắt của HoSeok lúc ấy ánh nhìn của anh lại giống như vừa mới bắt được miếng mồi béo bở vậy. "Em đi đâu mà vội vậy?" Anh không đợi cậu trả lời mà cất tiếng hỏi trước, khẽ nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ hơn. HoSeok thấy cả hai đang ở quá gần thì lập tức giãy ra khiến Yoongi có phần bất ngờ, mày kiếm nhẹ nhếch lên một chút rồi cũng thu về.

"Em chỉ là có chút hơi chú ý thôi.."

"Chú ý đến gì vậy? Chú ý đến anh sao?"

Sóc nhỏ nhận ra bản thân nói sai thì có chút cứng họng, hai tai đã đỏ thêm đôi chút. "Ý em là không chú ý!" Yoongi nhìn người nhỏ hơn bị chọc cho tức mà hai tay đã nắm chặt lại, đỉnh đầu tròn vo vì thẹn mà không dám ngước lên, để lộ ra biểu tình vừa ý, khẽ nhếch miệng cười. HoSeok vừa mới nhìn lên thì anh đã thu lại nụ cười ấy, chỉ để lại khuôn miệng đang được vẽ lên trong mắt cậu một cách ôn nhu.

"Thôi thì để anh xin em một cái hẹn."

"Hẹn gì ạ?"

"Hẹn hò."

HoSeok cứng người bị Yoongi nhanh nhảy kéo đến quán cà phê gần đó, trước khi cậu kịp nhận ra thì bản thân đã ngồi yên vị ở trong quán, nhìn quán được trang trí một tông màu trầm cùng ánh đèn mờ, một chút nhạc nhẹ nương theo hương cà phê nhịp nhàng uyển chuyển khẽ dắt kẻ si tình dần vào cơn mê.

"Cà phê nhé?"

Yoongi ở phía đối diện ngả lưng vào ghế, gương mặt hết sức thoải mái với không khí ở bên trong. HoSeok hệt như một chú sóc nhỏ bị thú săn mồi dồn vào đường cùng, không dám ho hen gì lâu lâu mới gật đầu vài cái. Đến khi cà phê được bưng ra thì cậu vẫn giữ nguyên một tư thế phòng thủ với người trước mặt.

"Thả lỏng đi. Anh sẽ không ăn thịt em đâu!"

Anh vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, nhìn sóc nhỏ cầm cốc cà phê lên để nhấp ngụm mà vô thức cắn môi một cái. HoSeok đương nhiên không biết biểu tình vừa rồi của anh, bằng không cậu sẽ ngay lập tức chạy đi. "Anh làm thế này thì liệu... người yêu cũ của anh có biết không..?" Yoongi đang cầm tách cà phê lên cũng phải khựng lại đôi chút, khẽ đảo mắt về phía bên trái rồi rất nhanh quay lại hỏi.

"Em biết cậu ấy sao?"

"Em có theo dõi insta... thấy hôm nọ đăng ảnh..."

Yoongi quan sát trạng thái bất an của cậu rồi ngả người về phía đằng sau, bắt chéo chân rồi bắt đầu kể.

"Thật ra bọn anh đã chia tay từ rất lâu, có lẽ là vào khoảng hai năm về trước. Nhưng cậu ta chưa bao giờ có ý định buông tha cho anh, đi đồn hết chuyện đến chuyện kia, từ chuyện quay lại rồi tặng quà,.. Hôm sinh nhật cậu ta cũng biết nên đã cố ý mua trùng bó hoa đó. Nếu em không tin thì có thể vào để kiểm tra, anh đăng sớm hơn cậu ta một tiếng."

"Không có đâu... em tin anh mà! Em chỉ là tò mò thôi..."

Sóc nhỏ bưng tách cà phê lên uống, cố gắng tránh né ánh mắt của anh. Yoongi cũng cầm lên để nhấp môi, đôi mắt diều hâu khẽ quét qua người trước mặt một lần, thầm tính toán lại nước đi của mình.

(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ