Phần 2: Sự trả thù hoàn hảo

185 18 17
                                    

Trong khi cặp uyên ương còn đang mặn nồng với bữa cơm của mình thì ở một căn phòng le lắt ánh đèn, có một người đầu vẫn còn đang nghi ngút khói.

"Anh có tin được những gì thằng nhãi đấy nói với em không? Nó mới được ăn gan hùm hay gì mà dám lên mặt dạy đời em như thế!?"

West mặt mày đỏ phừng đi đi lại lại ở trong phòng, miệng không ngừng chửi bới cậu nhóc mà mình đã gặp hồi chiều. West tức tối quơ tay lên không trung, đôi mắt hằn rõ lên tia máu dí sát cổ tay mình vào mặt người đối diện.

"Thằng nhãi đó làm như thế này với em này! Nó khoe quà kỷ niệm của Yoongi tặng nó! Tên đấy chưa bao giờ tặng em món nào ra hồn!"

"Chẳng phải tên đấy tặng em cái xe sang còn gì? Nhưng mà em bán nó đi rồi còn đâu? Để lấy tiền tiêu khi nó bỏ em rồi em vớt được anh. Đúng chứ?"

West khi nghe xong không thể nào trả lời lại, chỉ trừng trừng mắt nhìn người vừa nói xong ý kiến của mình. West phụng phịu đi đến ngồi vào lòng của ai kia, dụi dụi vào cổ.

"Em không chịu đâu. Anh phải đòi lại công bằng cho em.."

Người nọ không đáp, chỉ toét miệng cười xoa xoa đầu West.

"Anh biết mà. Mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch. HoSeok đã được nghe kể hết rồi, sớm muộn gì rồi cũng nghi ngờ thôi. Chỉ cần thêm một lần Yoongi mất kiểm soát rồi lại chạy đến sát gót em, thì em vẫn có thể trả thù thằng đấy vì đã bỏ em còn gì."

West nhẹ gật đầu rồi hôn từ cằm xuống đến xương quai xanh, ánh mắt phát sáng mà liếm một đường. West bĩu môi mà cắn môi người mà mình đang ngồi trên đùi.

"Nhưng mà em vẫn không đồng ý cách làm của anh đâu. Nó gây bất lợi cho em nhiều quá."

"Nếu như em muốn bắt một con thú dữ, thì mồi câu cũng phải tương xứng."

"Anh nói hết thông tin quan trọng rồi còn gì? Từ việc anh ta chẳng bao giờ dắt em về nhà, đến chưa bao giờ ở lại qua đêm. Rốt cuộc kế hoạch của anh là gì? NamJoon?"

"Trả thù."

Sáng hôm sau Yoongi có việc phải ra ngoài từ sớm, hắn đã cẩn thận nhắc cậu rằng mình sẽ quay trở về trước buổi trưa, HoSeok lại thấy việc hắn đang lo lắng cậu sẽ tự làm bản thân mình bị thương là thái quá nên cũng nhanh chóng đẩy hắn đi. Sóc nhỏ hoàn toàn tận hưởng cảm giác ở nhà một mình mà không cần phải để ý xung quanh, sau vụ NamJoon bất ngờ đạp cửa xông vào, thì đi đâu làm gì HoSeok cũng không quên chốt cửa.

Yoongi có việc với hiệu trưởng nên phải lên trường sớm xử lí, hắn mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu đơn giản, vậy mà cũng có thể dễ dàng khiến cho bao nhiêu con tim điêu đứng. Sau khi hoàn thành xong công việc, Yoongi với tâm trạng hứng khởi đang nhắn tin cho HoSeok báo mình sắp về hỏi rằng cậu có muốn ăn gì không thì bị một mùi hương rất quen chặn đường. Mày kiếm lập tức nhăn lại khi phát hiện ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

"Đã lâu lắm rồi anh chưa qua thăm em. Ở bên tình nhân mới chắc vui lắm nhỉ?"

"Tình nhân chỉ dùng để nói người thứ ba trong một mối quan hệ yêu đương. Tôi và cậu đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi." Hắn lạnh giọng đáp.

West cười khúc khích, đi đến bên cạnh cổ áo hắn mà vuốt ve. "Mạnh miệng vậy sao? Khi nghe anh nói anh muốn kết thúc, em đã rất buồn đấy. Nếu anh vẫn còn giận vì ngày trước em là người mở lời muốn chia tay, thì đừng để bụng nữa có được không? Em vẫn còn yêu anh mà.."

Yoongi lập tức gạt tay West ra khỏi cổ áo mình, chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét. "Tôi nói rồi. Chúng ta đã kết thúc." Nói rồi hắn quay người rời đi thì bị gọi lại. West cười khẩy cầm điện thoại của mình quơ quơ trước mặt hắn, rồi mở lên cho hắn xem cảnh mình và hắn đang ân ái. Tròng mắt của hắn mở to hết cỡ khi nhìn thấy những gì đang được phát trên màn hình, trước khi hắn kịp phản ứng thì West đã thu điện thoại về. Giọng điệu West có phần giễu cợt.

"Nếu không muốn người tình bé nhỏ của anh biết được. Vậy thì 8h tối mai, gặp em ở công viên."

West nháy mắt một cái rồi thong thả bỏ đi.

Quay xe ghê quá. Tác giả cũng văng cả ra ngoài.

(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ