Ăn

229 23 6
                                    

Buổi chiều muộn khi đang tắm thì một dòng ký ức bất chợt chạy ngang qua đầu hắn. Yoongi trợn tròn mở to mắt đứng trân trân dưới dòng nước ấm rồi cuối cùng lại thở dài vuốt mặt một cái. Hắn cười bất lực mà cao hứng nói.

"Thiệt tình thật chứ. Định giấu đến bao giờ?"

Bên này khi HoSeok còn đang bận nấu cơm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Sóc nhỏ vội vàng vặn nhỏ bếp rồi lon ton ra mở cửa cho người lạ mặt. Nhìn qua mắt mèo không thấy có ai khiến cậu cảm thấy khó hiểu, ậm ừ mở ra ngó xung quanh cũng không thấy bóng dáng bất kì ai. HoSeok ngờ vực đi ra ngoài cửa ngó ngang ngó dọc, cuộc tìm kiếm rất nhanh chóng thất bại khi sóc nhỏ mất hứng đi vào nhà. Đôi mắt màu trà ngạc nhiên mở to hết cỡ khi nhìn thấy bóng dáng ai kia đang đứng nêm nếm món thịt đang đặt ở trên bếp.

"Hơi nhạt."

Người nọ vươn tay lấy lọ súp để trên kệ, nhàn nhã cho thêm vào rồi tắt bếp, tựa như thể đây là nhà mình mà đơm ra bát để lên bàn.

"Đang nấu ăn mà em đi đâu vậy? Nhỡ cháy đồ ăn thì phải làm sao?"

HoSeok cứng họng không nói lên lời, dường như vẫn không tin vào mắt mình mà dụi dụi vài cái. Dụi chán chê đến mức đỏ cả mắt vẫn thấy người ở đấy, sóc nhỏ á khẩu chẳng biết đưa ra phản ứng gì cho phù hợp.

"Sao vậy?"

Người nọ tiến đến cầm lấy hai tay đang muốn tra tấn đôi mắt của mình ra mà ngăn cản. "Đừng dụi mắt. Hại lắm!" Nói rồi liền đặt tay lên má cậu mà thổi nhè nhẹ lên mắt. "Đỡ hơn chưa?"

HoSeok không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn rồi gật đầu, thấy vậy người đó ôn nhu cười, quay người rời đi lấy đồ ăn từ trong túi mang ra để trên bàn.

"Sao anh lại ở đây vậy? Không phải... làm sao mà anh lại vào được...?"

Hắn không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những món ăn để trên bàn, dần dần cả một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra.

"Ngồi xuống đi. Đồ ăn nguội thì ăn sẽ không ngon."

Cậu không biết phải làm gì ngoài đứng như trời trồng ở giữa nhà, hắn thấy vậy thì không kiêng nể gì tiến đến cầm tay kéo cậu ngồi xuống. Yoongi tự nhiên như thể ở nhà mình mà gắp thức ăn vào bát cậu, như thể HoSeok mới chính là khách chứ không phải ai kia.

"Ăn đi. Không Không biết chỗ này có hợp khẩu vị của em không. Có gì không thích cứ nói để sau anh đổi chỗ mua."

HoSeok bị hắn gắp cho một bát thức ăn đầy ú ụ, từ thịt đến rau dưa tất cả đều hội tụ tại một chỗ, hệt như một món thập cẩm mini. Yoongi không kiêng nể gì mà gắp lên miệng mình món mà cậu nấu, cảm thấy rất ngon mà gật gù công nhận.  Hắn thấy cậu vẫn ngồi đơ ra không biết phải làm gì thì lên bật cười mà gấp lấy một miếng đưa vào miệng cậu.

HoSeok được "nhét" đồ ăn cho có phần hơi sốc, cảm thấy món này qua tay của anh thì lại sang một hương vị hoàn toàn xa lạ với những gì cậu thường làm. Một mùi vị ngon vô cùng...

Thấy sóc nhỏ dân thả lòng, hắn cũng bắt đầu ăn cơm, một người gắp một người ăn, rất nhanh chóng mâm cơm đã vơi đi một nửa. "Sao anh lại ở đây vậy?" Hắn tà tà cười, đưa tay lên môi cậu quẹt một đường rồi nói. "Anh đến để trả nợ." HoSeok nhìn người trước mặt đưa ngón tay vừa chạm miệng mình mà liếm một đường không tránh khỏi xấu hổ, mặt đỏ rực nóng bừng cúi gằm xuống.

"Nếu anh không nhớ ra thì em định khi nào mới nói cho anh?"

Yoongi chống cằm nhìn cậu, để lộ ra biểu tình hết sức hài lòng, kiên nhẫn ngồi chờ người nhỏ hơn trả lời.

"Em cũng không biết. Chỉ là em nghĩ anh sẽ khó chịu nếu như em nói ra."

"Vậy nếu anh không nhớ thì em sẽ định để bản thân bị nghi oan cả đời sao?"

"Oan gì chứ. Lúc đấy em không nghĩ vậy..."

HoSeok cũng không biết phải giải thích ra làm sao thì hắn đã vươn tay ra áp lấy má của cậu mà thủ thỉ. "Em phải nói ra chứ. Nói ra thì anh mới không hiểu lầm về em."

Trong phút giây gần gũi như thế khiến tim của HoSeok bỗng dưng trật nhịp một tiếng, cảm giác nóng ran xuất phát từ lồng ngực khiến cậu thấy lâng lâng hệt như đang say rượu. Sóc nhỏ chợt nghĩ không biết có phải là do thức ăn của hắn đem đến có men. Yoongi thấy trước mặt bắt đầu vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì không kiêng nể gì liền rướn người lên hôn nhẹ trán cậu một cái. "Sau anh có gì sai thì phải nói. Đừng tự ôm hết vào mình như vậy. Nhé?"

HoSeok gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được hai gò má của cậu đang nóng râm ran qua lòng bàn tay.

Sau khi dùng xong bữa cơm thì hắn phụ cậu đi dọn rửa, một người rửa bát người kia dọn bàn, khung cảnh trong nhà so với cái lạnh giá bên ngoài thì lại ấm áp hơn rất nhiều. Nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn, vậy là hắn đã ở đây được gần ba tiếng, thời gian trôi thật nhanh khi ở cạnh người mình thích, HoSeok im lặng lén ngước lên nhìn người đang mặc áo khoác để chuẩn bị ra về. Yoongi khẽ đưa mắt ra đằng sau rồi đảo mắt một vòng rồi quay lại chào tạm biệt cậu, vừa mở cửa ra thì thấy tuyết đã rơi phủ trắng đường, gió lạnh lùa vào khiến cả hai rùng mình.

"Làm sao bây giờ, anh không mang theo ô rồi. Trời này mà đi về thì chắc hôm sau bị cảm mất. Sắp thi mà bị ốm thì không hay."

HoSeok cũng không biết phải xử lí ra làm sao vì ô của cậu Jimin mượn mất rồi, nói rằng ngày mai mới trả lận. "Thôi thì để anh chạy nhanh về vậy. Em ngủ ngon nhé!" Yoongi đang định rời đi thì thấy gấu áo bị giữ lại, hắn như mở cờ trong bụng nhưng khi quay lại thì lại để lộ gương mặt khác. "Sao vậy?" HoSeok không đáp lại, từ góc nhìn của hắn, Yoongi có thể nhìn thấy vành tai đang đỏ ửng của người nọ.

"Hay là hôm nay anh ở đây đi. Bên ngoài trời đang có tuyết rơi nên dễ bị cảm lắm..."

"Như vậy em sẽ không phiền chứ?"

"Không có đâu... em không phiền..."

"Vậy cảm ơn em nhé!"

Hắn cười mỉm cùng cậu đi vào trong nhà, bên ngoài nơi những bông tuyết đang lững lờ rơi có một chiếc ô trong suốt đang dần bị che khuất...

(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ