Chờ

342 18 26
                                    

"Chợt giật mình nhìn quanh khi tỉnh giấc

Em bị trói chặt không mảnh vải che thân

Cố gắng tìm thật nhanh một lối thoát nhưng dường như hơi thở của hắn đã xán đến lại gần

Những vết cứa trên da vết tím bầm nói lên điều nhắc nhở về sự thật tàn nhẫn

Em bây giờ chỉ còn là chiến lợi phẩm..."

Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt của HoSeok lại trở nên long lanh đến kỳ lạ, Yoongi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình hiện lên rõ mồn một. Tay phải nhẹ nhàng ghé đến sát bên, dịu dàng xoa lên gò má đang ửng hồng của người trước mặt, hắn khẽ nhếch người lên dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. HoSeok thở hắt ra một hơi rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, mong chờ cái hôn từ người lớn hơn.

Cửa chính bất ngờ bị đạp mở khiến không gian bên trong cứ như bị ngưng đọng, theo ngay sau là tiếng nói của kẻ không mờ mà đến. "Ây yo! Yoongi ssi! Sinh nhật vui vẻ, vậy là sắp đi rồi nhỉ!? Ơ kìa?" Hiện lên trước mắt NamJoon là cảnh hai người Yoongi và HoSeok đang gần môi chạm môi, vậy là y đến... đúng lúc quá rồi!

"Gì kia gì kia? Yoongi ssi ăn gian sao?"

HoSeok còn đang ngơ ngác không hiểu NamJoon nói hắn ăn gian là có ý gì thì cậu đã để ý thấy nắm tay hắn đang cuộn lại thành đấm, nghiến răng ken két thì liền vội vã nắm lấy tay an ủi. Yoongi thở dài đứng thẳng dậy, vuốt ngược tóc lên rồi ra ý đuổi người. "Mày đến đây làm gì?" Hắn còn định đẩy NamJoon về thì bị y luồn ngược đi sâu vào trong nhà.

"Tao đến chúc mừng sinh nhật bạn thân của tao!"

"Thân ai nấy lo hả?"

NamJoon cười khẩy rồi tiến đến thì thầm vào tai Yoongi. "Tao có lời muốn chuyển đến từ West." Nghe đến đây Yoongi bỗng đứng khựng lại, nhăn mày tỏ ý y hãy mau nói. "Nhưng mà cũng ăn đã, tao có mang quýt đến này." NamJoon thong thả tiến đến bàn ăn, nhìn sóc nhỏ đang ngồi một góc liền mỉm cười, y lấy ngón trỏ chạm sượt qua cằm cậu mà nói. "Chào em." HoSeok gượng cười để che bớt đi vẻ hoang mang trên mặt rồi lại quay sang nhìn hắn. Bên này Yoongi đã hoàn toàn mất hết sự kiên nhẫn, hắn kéo ghế ngồi xuống, khó chịu quan sát kẻ vẫn còn đang nhởn nhơ trước mặt. NamJoon suy nghĩ một lúc rồi nhìn xuống chiếc bánh để trên bàn, quệt một ít kem ăn thử xong lại cảm thán mà híp mắt ghé sang bên cậu.

"Chà! Bánh này HoSeok tự làm đúng không? HoSeok giỏi quá đi!"

"Em cảm ơn..."

"Cho anh ăn thử một miếng được không?"

"À vâng..."

HoSeok lập tức đứng dậy đi về hướng bếp lấy thêm đĩa với dĩa cho NamJoon ăn thử, còn chưa kịp đợi cậu về chỗ ngồi thì y lại tiếp tục nhờ vả. "HoSeok à xin lỗi em nhưng mà em có thể xuống tiệm tạp hóa dưới nhà mua giùm anh bao thuốc được không?" Cậu khẽ liếc qua Yoongi thấy hắn không có phản ứng gì thì cũng ậm ừ gật đầu đồng ý. "Cảm ơn em nhé!" NamJoon đi đến gần dúi vào tay cậu một tờ 10.000 won. "Cứ giữ lại tiền thừa." Y nói xong rồi nháy mắt với cậu một cái, bắt đầu công cuộc hướng sóc nhỏ ra ngoài cửa. "Đi đường cẩn thận nhé!" Lời vừa dứt thì cánh cửa sau lưng cũng được đóng lại, HoSeok ngơ ngác ngờ vực đi mua thuốc cho y.

"Cần gì phải đuổi nó đi?"

"Giờ xưng hô xa lạ thế? Vừa nãy còn tình tứ lắm cơ mà? Tao đang bảo vệ thiên thần bé nhỏ của tao thôi."

"Nói luôn đi. Em ấy có gì muốn nói với tao?"

NamJoon lấy máy điện thoại lướt lướt một chút rồi giơ ra cho hắn xem. "Đang chờ mày đấy."

Đến khi HoSeok quay trở lại thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu, nhìn sóc nhỏ đảo mắt tìm hình bóng của ai kia, NamJoon chỉ ngồi chống cằm thỏa mãn mỉm cười. "Cậu ta đi có việc rồi."

Bên dưới khu tòa nhà sang trọng bậc nhất của KangNam, một chiếc xe đen nhanh chóng đánh lái vào bên trong, người lái xe không giấu nổi vẻ vội vã của mình mà vứt chìa khóa cho người giữ xe, cứ thế lao vào sảnh khách sạn xa hoa. Tra hỏi một lúc thì được nhân viên xác nhận có hẹn trước, tiếp tân từ tốn chỉ đường cho người đó lên căn phòng đã được đặt trước, giây sau lại quay ra nói với người bên cạnh về dáng vẻ vội vã của người vừa rồi.

Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra bên trong thang máy cũng không thể làm nguội đi ngọn lửa nóng lòng nằm sâu bên trong, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình hiện lên khác hoàn toàn so với những gì mình thấy trong mắt ai kia cũng không đủ đến cản bước chân giục giã. Đứng trước cánh cửa màu nâu gỗ mun sáng bóng, trong đầu lại hiện lên ký ức đan xen về buổi sinh nhật bất ngờ, trong lòng lại tràn ngập cảm giác mong chờ. Đến khi mở cửa đi vào trong, chào đón chỉ có một màu đen nghịt, xa xa có ánh đèn hiu hắt hắt vào. Một thanh niên với dáng người thanh mảnh, im lặng ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm một ly rượu vang, dưới ánh đèn lại ánh lên một màu đỏ sóng sánh.

Người nọ thấy phía trước cửa có động tĩnh thì thong thả vô cùng, trái ngược với vẻ vội vã của ai kia. Nhàn nhạ nhấp môi rồi đặt ly rượu xuống, từng bước từng bước một đi đến gần. "Anh đến trễ..." Trên má phải cảm nhận được những cái hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, tâm trạng cuối cùng cũng được thả lỏng. "Ừm... anh phải xử lí chút chuyện." Từng hàng cúc áo sơ mi được cởi bỏ, người nọ sau mỗi nút áo thì đều hôn lên nước da săn chắc lộ ra. Người bên dưới tháo đến thắt lưng thì người bên trên cũng hoàn thành việc cởi bỏ áo tắm, chạm lên làn da mát lạnh khiến tâm tư như thể bị lửa đốt, hoàn toàn quên mất rằng ở nhà vẫn còn có người đang chờ.

HoSeok im lặng ngồi trên bệ cửa sổ hướng mắt ra ngoài, ôm lấy chân mình mong chờ được nhìn thấy bóng dáng thân quen của ai kia. Sóc nhỏ cầm điện thoại lên kiểm tra, đồng hồ điểm đã hơn 2 giờ hơn, hàng mi cong nặng trĩu rủ xuống che khuất đi màu mắt sáng như sao trời. Cậu tự hỏi hôm nay không phải là thứ sáu, vậy thì hắn đã đi đâu? Nhìn bên ngoài trăng đã treo lên quá đỉnh đầu, tâm tư HoSeok dần trở nên hỗn loạn.

(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ