Đồng ý

212 16 19
                                    

West tỉnh dậy lười biếng xoay mình, cánh tay thon dài định vươn ra để ôm lấy người bên cạnh nhưng những gì đang chờ đợi chỉ có hơi ấm còn vương lại. West mơ màng ngồi dậy thì thấy hắn đang sửa soạn quần áo chuẩn bị rời đi, khóe mắt hiện lên vẻ không hài lòng.

Yoongi đang đóng lại nút áo sơ mi thì bị một vòng tay ôm lấy từ đằng sau, hắn dịu dàng chạm nhẹ lên bàn tay mềm dịu ấy, trong lòng lại có chút lưu luyến không muốn rời đi.

"Anh đi sớm vậy... Mới có 6 giờ mà..."

"Anh còn có chút công việc cần giải quyết."

"Hay anh ở lại đây đi, dù gì hôm nay cũng là thứ sáu..."

Yoongi có chút do dự. Đúng là tối nay hắn sẽ lại đến nhưng dù gì cũng đang để cậu ở nhà một mình, hắn cũng không thể để đối tượng của mình vụt mất khỏi tầm tay được. Nghĩ đến cảnh khi bản thân thắng cược sẽ biết được thông tin khiến cuộc tình của hắn tan rã, trong lòng Yoongi lại sục sôi ý chí muốn đưa cậu lên giường càng sớm càng tốt.

Hắn nhẹ xoay người ôm chầm lấy West, đem lồng ngực rộng lớn phủ lấy con người bé nhỏ đang đứng trong lòng, thủ thỉ mà dặn dò. "Anh đi rồi sẽ về liền, hôm nay thực sự không thể ở cùng em sáng nay. Tối về anh bù nhé?" West không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Đến khi hắn rời khỏi, West trầm ngâm ngồi nhìn chiếc xe bóng loáng của hắn dần đi mất, rồi lại chuyển sự chú ý của mình lên chiếc nhẫn đang đeo ở tay. Suy nghĩ một lúc liền rút điện thoại ra để gọi cho một dãy số nằm ở đầu lịch sử.

"Anh đến đây đi... Em nhớ anh chết đi được!"

HoSeok nghe tiếng chuông báo thức bị giật mình ngã nhào xuống đất, sóc nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh thì mới nhớ ra bản thân hôm qua đã ngủ quên trên bệ nghỉ. Xoay xoay cái cổ đang không ngừng nhức mỏi của mình, HoSeok thầm trách sao bản thân lại có thể ngủ quên nhanh đến như vậy được. Nhìn ra ngoài thấy dép vẫn chưa được xỏ, cậu thầm nghĩ chắc hắn vẫn chưa về, tâm trạng có phần hơi trùng xuống, tiếng thở dài thườn thườn cũng không thể đủ để cậu có thể diễn tả cảm giác của mình lúc này. Mở điện thoại ra để check thông báo, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ hắn, chỉ có tin nhắn từ cô dạy bộ môn nói rằng hôm nay nghỉ do nhà cô có việc đột xuất. Sóc nhỏ buồn rầu ngồi phịch xuống ghế, biết vậy ngủ thêm nữa cho rồi, tự nhiên đánh răng rửa mặt các thứ hết rồi mới thấy thông báo. Hôm nay phải làm gì cho hết ngày bây giờ...

HoSeok đang miên man thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, chắc chắn người về không phải là hắn, vì ai lại đi gõ cửa trong chính ngôi nhà của mình chứ? Sóc nhỏ rón rén đi tới mắt mèo để kiểm tra thì nhìn thấy một chiếc hộp quà hình trái tim đang được cầm để lơ lửng trước cửa. Tò mò mở ra thì bị dọa đến hồn bay ra ngoài.

"Hello bé HoSeokie!!"

NamJoon từ đâu nhảy ra làm HoSeok giật nảy mình, đôi tay bé nhỏ vội vàng ôm lấy lồng ngực mà hét không thành tiếng. Y cười hì hì rồi như thể đây là nhà mình cứ thế đi vào. NamJoon đặt hộp quà của mình xuống bàn, ngồi vắt chân hướng cậu mà nói.

"Theo một số nguồn tin thì hôm nay em trống tiết phải không?"

"Dạ? Sao anh biết?"

"Ừ thì... Anh đoán vậy thôi..."

HoSeok nhìn biểu cảm trên gương mặt NamJoon viết rõ mồn một lên mấy chữ "Là. Anh. Làm. Đó" mà nhất thời không biết nói gì. Trong lúc sóc nhỏ còn đang cạn lời thì NamJoon nhanh chóng đề cử. "Trùng hợp thay hôm nay em nghỉ, thôi thì mình đi chơi đi? Anh mới biết có quán cà phê mới mở, chỗ đó còn tích hợp cả bán kẹo rồi kem các thứ. Em đi chứ?" Nhìn HoSeok vẫn còn đang lưỡng lự, y cười cười rồi kéo tay cậu ngồi xuống.

"Mở quà ra đi em."

HoSeok ậm ừ nhận lấy chiếc hộp, thắc mắc vài câu. "Nhân dịp gì vậy ạ?" NamJoon nghe vậy thì gãi gãi mũi, hai mắt có chút sáng lên mà nói. "Anh thường tặng quà cho những người mà mình quý. Nên không sao đâu, em cứ nhận đi. Nó cũng không có giá trị quá đắt đâu."

Sóc nhỏ nghe vậy cũng tạm tin, cẩn thận mở nắp hộp ra thì bị bất ngờ trước thứ đang nằm bên trong. Được đặt ngay ngắn là một chiếc Daniel Wellington Classic Black với mặt kính sáng loáng đang được đặt trong hộp.

"Cái này... Em không nhận được đâu!"

"Có gì đâu mà không nhận? Cái này có là gì đâu?"

HoSeok hoàn toàn bị sốc trước vẻ điềm tĩnh hiếm có của NamJoon, sóc nhỏ ấp úng dò hỏi giá của món quà này. "Bao... bao nhiêu vậy ạ?" NamJoon tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi lười biếng trả lời. "Chưa đến 200 đô." Nghe đến đây sóc nhỏ thở hắt ra một hơi. 'May quá nó không đắt như mình nghĩ.'

"Lúc anh mua là 199 đô."

Sóc nhỏ hoàn toàn ngã ngửa, đúng là không thể dạy người giàu cách tiêu tiền mà. Trong lúc cậu còn đang sốc lên sốc xuống thì NamJoon đã đeo chiếc đồng hồ ấy vào tay cậu từ lúc nào. "Em giữ đi. Quà mà trả lại thì sẽ kì lắm đó. Em có thể trả công anh bằng chuyến đi chơi ngày hôm nay là được." NamJoon nhìn HoSeok vẫn còn tỏ vẻ lưỡng lự, mắt nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa liên tục. Y quyết định làm kế li gián.

"Hôm nay thằng đấy không về đâu."

"Dạ?"

"Hôm nay là thứ sáu. Em nhớ chứ? Thằng đấy có bao giờ ở nhà vào hôm nay đâu? Em chờ nó cũng vô ích."

Đối diện trước sự thật rõ rành rành ở ngay trước mắt khiến HoSeok có chút hụt hẫng, sóc nhỏ buồn rầu nhìn bó hoa trên bàn không đáp. "Em muốn ở nhà xung quanh chỉ có 4 bức tường hay là ra ngoài và đi chơi với anh?"

Yoongi về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ sáng, hắn mở cửa đi vào trong thấy đèn không được bật, hắn bất giác gọi tên nhưng không có ai trả lời.

"HoSeok?"


Sorry mọi người vì lặn hơi lâu, đã dặn là phải viết sớm để kết mà au bị đau dạ dày nên không có viết tiếp được. Xin lũi mọi người nhiều nha!!

(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ