Tối đến sau khi hoàn thành việc học của mình, HoSeok thất thần ngồi nhìn mọi thứ xung quanh để nhận ra căn phòng mình đang ở nó trống vắng đến mức nào. Cuối cùng cậu cũng không thoát khỏi cám dỗ của chiếc điện thoại đang nằm trên giường mà sà vào ôm lấy nó.
Cậu đã theo dõi người yêu cũ của anh từ cơ chiều, không biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại làm như vậy. Chỉ là HoSeok thấy tò mò mà thôi... có lẽ vậy... Một dòng thông báo không hẹn mà gặp lại đúng lúc nảy lên, đôi mắt màu trà không giấu nổi tò mò mà nhấn vào xem. 'IamWeast đã đăng một ảnh: 9/3'
Trong hình là một người con trai tạo dáng chụp bản thân đang ôm một bó hoa đứng trước gương, nhìn bó hoa to đến độ có thể che khuất đi cả người khiến sóc nhỏ không ngừng cảm thán, tự hỏi không biết ai đã chi nhiều tiền đến vậy chỉ để có thể có thể sở hữu nó rồi lại đem đi tặng cho người mình thương vào đúng ngày sinh nhật-một ngày đặc biệt như thế.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lướt sang phải, chỉ thấy người trong ảnh đem bó hoa ấy tặng cho một người nào đó với dáng người cực kì cân đối, thoạt nhìn rất là xứng đôi vừa lứa. "Oh? Vậy là bỏ tiền ra tặng sao?" HoSeok thầm nghĩ, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ chũm lại tỏ ý đồng tình với quan điểm mà mình vừa nghĩ ra. Bất chợt đôi tay đang lướt dừng hẳn lại, con ngươi màu trà mở to ra rồi rất nhanh liền nhăn lại.
"Anh Yoongi?"
Người được đem tặng không lộ mặt nhưng nhìn dáng người cực kỳ quen thuộc với bộ quần áo mà cậu đã gặp ban sáng, cộng thêm ở góc màn hình còn có lấp ló chiếc đồng hồ cùng kiểu dáng với cái mà hồi sáng Yoongi có đeo. HoSeok tò mò hì hục chạy sang insta của anh để kiểm tra xem nhận định của mình có đúng không, trong thâm tâm đột nhiên lại nổi lên một cảm giác mất mát khó tả.
Không có một tấm ảnh nào được đăng lên, cập nhật gần nhất lại là một tuần trước nhưng trên tin lại xuất hiện một bó hoa y hệt với đóa mà Weast đăng.
'Sinh nhật có hoa.'
Vậy là hôm nay lúc mà cả hai vô tình gặp nhau là lúc anh đang chuẩn bị đi ăn sinh nhật với người yêu cũ sao? Lại còn chúc mừng sinh nhật nhau mặc dù cả hai đã chia tay... HoSeok lúc bấy giờ không hiểu bản thân đang tò mò hay tức giận nhưng cậu chỉ biết trong một phút giây tham lam, cậu đã ước người được ở bên anh vào ngày hôm nay là mình.
Dù gì tin cũng đã lỡ xem, không thể nào lại giả vờ như không biết được. HoSeok thở dài, chán nản soạn lên đoạn tin nhắn qua loa. 'Chúc anh sinh nhật vui vẻ!' Tin nhắn vừa gửi đi thì người kia đã xem rồi nhanh chóng trả lời khiến sóc nhỏ ngạc nhiên đôi phần. 'Cảm ơn em! Muộn rồi mà em còn chưa ngủ sao?'
Trong lòng HoSeok bây giờ đang cảm thấy rất hỗn loạn, cậu không hiểu lòng mình, lại chẳng thể hiểu nổi anh, đôi khi sóc nhỏ ước bản thân có thể đọc được suy nghĩ người khác, nhờ vậy cuộc sống sẽ có thể thoải mái hơn nhiều.
'Em chuẩn bị đi ngủ đây.' Dòng tin nhắn gửi đến anh cũng là lúc Yoongi ở đầu bên kia ngồi trên ghế im lặng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua một lần rồi hạ xuống, thỏa mãn quan sát con mồi của mình dần dần xa vào cái lưới mà bản thân đã giăng. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, bàn tay nhàn rỗi đưa xuống ấn đầu của người dưới thân đang không ngừng ngậm lấy hạ thân của mình mà lên xuống. Cuống họng người nọ nhanh chóng bị lấp đầy, căng cứng trước dị vật đang liên tục đưa đẩy. Qua một lúc Yoongi run người bắn ra, cùng lúc người dưới thân cũng ướt một mảng dưới nền. Hắn lấy mũi giày đạp lên phân thân đã cúi đầu của người trước mặt, hạ thấp tông giọng mà nói.
"Nhanh quá đấy!"
Đouma t đã viết ra cái gì thế này :))) Yoongi ôn nhu của t đouuuuu rồiiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/HE) Ngày mà ta yêu nhau (Sope/YoonSeok)
Fanfiction"Vì em vẫn mãi là người đến sau. Vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau." Thể loại: Hiện đại. Boy thủ simp nyc bị condi tình yêu vả không trượt phát nào. Nhân vật: Jung HoSeok (Người vả) x Min Yoongi (Người bị vả)