Chương 11

364 30 0
                                    

Engfa buông bỏ thanh sắt, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, rút từ sau lưng ra một cây dao xếp, nhếch môi "Ngày hôm nay, ông thua rồi! Ông dành cả đời sống trong thù hận, ông chỉ biết đến tiền và danh vọng! Ngày ông bỏ lại vợ con ông, ông đã thua rồi!"

Engfa lao vào quyết phân thắng bại với hắn, hắn ta cố gắng tránh đi những đòn ra dao chí mạng của cô, nhanh chóng dành được thể thượng phong mà liên tục tấn công vào người cô. Engfa Waraha vốn dĩ không phải là đối thủ của Lão Đại, hắn giành lấy được con dao từ tay cô, trực tiếp đâm vào chân phải cô mà không chần chừ giây phút nào cả. Khóe môi hắn cong lên nụ cười đắt thắng.

"Tao trước nay chưa từng vì tình thân mà phải chịu thua, vĩnh biệt!"

Lão Đại thẳng tay đẩy Engfa xuống biển, cô gieo mình vào làn nước lạnh buốt trong mê man, Engfa thua rồi. Cảnh sát nhanh chóng chạy đến, một tiếng nổ lớn vang lên lấy đi mạng của Lão đại, hắn ta gục xuống, miệng chảy ra dòng máu đỏ, tim đã ngừng đập! Cảnh sát lao xuống sông tìm cô. Bầu trời tối đen, làn nước lạnh pha vào những giọt máu của Engfa, đám người đứng đó lặng thinh, Engfa đâu rồi? Cô đâu rồi?

"ENGFA!!!!" Tiếng thét xé tan đi sự thinh lặng đáng sợ của màn đêm. Trời tối như vậy, làm sao có thể tìm thấy được cô đây? Cô bị thương như vậy, làm sao có thể tự cứu lấy bản thân mình đây?

Charlotte đang ngồi ở sofa xem phim cùng Chompu, lại vô tình làm rơi cốc nước xuống vỡ tan. Trong lòng phút chốt lại hẫng đi một nhịp, trái tim em như có một tảng đá lớn đè nặng.

Rồi điện thoại em cũng vang lên, là Heidi Amanda Jensen. Người bên kia đang hốt hoảng gọi đến cho em, đầu dây bên kia chỉ vừa nói được nửa lời thì điện thoại đã rơi khỏi tay em mà vỡ nát. Em lập tức chạy dài trên con đường vắng, từng bước chân đều mang theo sức nặng của sự lo lắng.

"Engfa, chị nhất định không được phép xảy ra chuyện gì... làm ơn!"

Một cái tên, lại có thể khiến một cô gái khóc nhiều như thế. Một cái tên đã đủ làm em vui, làm em cười, làm em lo lắng, làm em đau lòng. Đúng là tình yêu, giây phút nhận ra nhau mong đừng quá muộn màng, đừng có trái ngang. Charlotte cố gắng đi qua dòng người vây quanh, giây phút này đây, em muốn nhảy xuống dòng nước biển lạnh buốt để tìm cô. Engfa ghét lạnh như vậy, cô chắc chắn sẽ không thể chịu được lâu.....

"ENGFA WARAHA! CHỊ RA ĐÂY CHO EM!!! EM KHÔNG CHO PHÉP CHỊ RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI EM ENGFA WARAHA... RA ĐÂY ĐI...." Em hét lớn giữa biển trời bao la, chẳng gì có thể đau hơn cảm giác của em lúc này. Tình yêu còn chưa kịp nở hoa... giờ lại tàn như thế sao?

"Engfa.... hức....đừng thất hứa... hức...Engfa.... chị đã hứa mà.... về với em đi...hức... "

Heidi giữ chặt cơ thể của em, cố gắng để em có thể bình tĩnh trở lại. Cô ôm em để em khóc trong lòng mình, tay từ lâu đã ôm chặt người em "Charlotte ah, bình tĩnh lại...nghe lời tôi...em phải bình tĩnh lại..."

"Các người nói bảo vệ chị ấy... đây là cách các người bảo vệ chị ấy sao? HẢ?" Charlotte Austin kích động đẩy người Heidi Amanda Jensen ra, sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt đỏ nhoè đi vì nước mắt.

"Charlotte, em bình tĩnh lại. Cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm cô ấy..." Chompu giữ chặt người em, vì em khóc mà cũng khóc theo Charlotte rồi.

"Cảnh sát Amanda, dòng nước chảy siết quá. Hơn nữa sóng đánh cũng rất mạnh. E là..."

"Mở rộng khu vực tìm kiếm! Chết tiệt! Nhanh chóng gọi thêm cứu hộ. Thời gian không còn nhiều nữa!!" Heidi không đứng yên được nữa, cô cởi phăng áo giáp mặc trên người. Nhảy xuống dòng nước lạnh ngắt để tìm kiếm Engfa.

Engfa dưới dòng nước, ánh mắt mơ hồ nhìn lên mặt biển có ánh đèn vàng soi rọi. Đau quá, người cô không còn chút sức lực nào nữa cả. Engfa nhìn thấy Charlotte đang cười với cô, thấy em mặc một chiếc váy cưới thật xinh đẹp bước trên lễ đường. Engfa thật muốn nắm tay em, thật muốn hôn lên tóc em, muốn cùng em sống đến cuối đời nhưng có quá muộn rồi không? Engfa sợ không kịp...

"Charlotte... chị yêu em"

Charlotte ngồi đấy, cùng màn đêm đen tối bao vây lấy cả cơ thể của em lúc này. Người ta nói đúng, khi mất đi một thứ gì đó thì mình mới thấy được nó đã quan trọng thế nào. Nhưng mà Charlotte à, em thực sự đã làm rất tốt rồi, em đã luôn bên cạnh Engfa mỗi khi cô ấy cần, và em chưa từng rời đi. Chỉ sợ là, Engfa mãi mãi không còn cơ hội để có thể bù đắp cho em....

COVER [BHTT][ENGLOT]  TRÀ CAM THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ