Ba tháng sau....
"Nếu phẫu thuật thì khả năng thành công sẽ là bao nhiêu?"
"Là 30%." Bác sĩ Yang nhìn vào hồ sơ bệnh án một lúc và đưa ra chuẩn đoán với người ngồi ở đối diện "Phần trăm thực sự rất thấp, nếu thực sự có phép màu xảy ra, thì mắt của cô cũng không thể nhìn thấy lại ánh sáng được nữa. Hiện tại khối u đã làm tổn thương đến dây thần kinh mắt, thậm chí rất có khả năng sẽ di căng đến trung tâm của hệ thần kinh."
"Nếu không phẩu thuật, thì tôi còn sống được bao lâu?" Cô gái từ từ cầm lấy ly nước, uống một ngụm "Ba tháng, hay ba tuần?" Vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi trước mặt trở nên trầm mặc "Engfa, nếu không phẫu thuật, cô cũng chỉ còn hai tháng."
Engfa mỉm cười "Đủ rồi". Duy chỉ có Engfa biết được "đủ rồi" có ý nghĩa thế nào, chính là thời gian đủ để cô nhìn thấy Charlotte mặc váy cưới. Quên mất, Engfa làm sao có thể nhìn thấy được Charlotte Austin mặc váy cưới được nữa chứ, bây giờ việc đi lại của cô cũng đã là chuyện khó khăn rồi. Đôi mắt cô từ lâu đã không thấy được gì nữa, từ hôm ở bệnh viện, cô đã biết mình không thể thấy được gì nữa nên cô mới đuổi Charlotte đi cô không muốn cả tương lai của em phải bị huỷ hoại vì người sắp chết như mình nên mới nhẫn tâm như thế...
Bên tai Engfa là tiếng sóng biển rì rào, cô không biết mặt trời ở hướng nào, cũng không biết phía trước biển cả đẹp đẽ ra sao. Nhưng Engfa vẫn đứng trên bãi cát trắng, đôi chân trần cảm nhận hơi nóng ẩm của cát vào cuối ngày, cô đang đợi một người đến, trong tay đang nắm chặt một hộp nhẫn cưới. Nghe được tiếng bước chân đang đến gần, Engfa liền nhận ra được người đó là ai, nở nhẹ một nụ cười tỏ ý hài lòng.
"Đến rồi?"
"Ưm, đến rồi!" Heidi đứng kế bên Engfa, đôi mắt buồn hướng nhìn ánh hoàng hôn đang tan đi theo những cơn gió cuối thu.
"Em ấy... có tốt không?" Engfa hỏi về Charlotte. Vẫn là giọng nói dịu dàng ôn nhu đó mỗi khi nhắc đến em. Trước nay đều chưa từng thay đổi.
"Gầy hơn trước nhiều lắm, gần đây em ấy mở một tiệm trà nhỏ. Đã cười nhiều hơn trước rồi, cậu yên tâm làm phẫu thuật. Sau đó có thể trở lại như xưa rồi"
Heidi nhắc đến chuyện phẫu thuật, Engfa chỉ lắc đầu "Tôi không phẫu thuật."
Heidi nhíu mày khi nghe xong câu trả lời của Engfa "Tại sao không phẫu thuật? Cậu không muốn sống nữa à Engfa?"
"Chỉ có 30 phần trăm sẽ thành công, 30 phần trăm so với hai tháng, tôi vẫn chọn hai tháng!"
Engfa làm sao có thể bình thản nói về cái chết của mình như vậy. Như thể cô luôn có sự sắp xếp sẵn sàng cho mọi việc, chu đáo đến mức một kẻ hở cũng không để ai nhận ra điểm bất thường.
"1 phần trăm cũng là cơ hội mà? Tại sao cậu lại không nắm bắt cơ hội để được trở về với Charlotte vậy Engfa?"
"Với một đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng, trở về cũng chỉ là gánh nặng cho em ấy thôi. Tôi không muốn biến tình yêu của mình thành một loại gánh nặng cho em ấy" Engfa cười, nụ cười mỉm chấp nhận hết mọi việc chua xót đến mức có thể làm người khác đau lòng.
Engfa Waraha đâu nhẫn tâm như thế, trái tim cô cũng đang rỉ máu, cũng rất đau khổ khi phải lựa chọn rời xa người mình yêu thương. Nhưng so với việc làm gánh nặng cho Charlotte, cô thà làm kẻ vô tình để em tìm được hạnh phúc mới còn hơn....
"Như vậy cũng tốt. Đợi đến lúc tôi mất đi rồi, em ấy vẫn có thể vui vẻ sống tiếp. Chỉ cần em ấy không biết tôi chết đi, cả đời này em ấy có thể hạnh phúc mà không cần nhớ về tôi rồi!" Engfa đưa hộp nhẫn cưới ra"Heidi Amanda Jensen, thay tôi, đến lúc cô ấy đồng ý kết hôn cùng Marima. Có thể tặng cái này cho hai người họ không?"
Heidi thật sự không hiểu được Engfa đã nghĩ gì trong đầu cô nữa. Cái này là cao thượng hay ích kỷ đây? Rõ ràng là người mình yêu nhưng lại muốn dâng cả hai tay cho người khác. Engfa Waraha điên rồi đúng không? Heidi nắm chặt hộp nhẫn trong tay nghiến răng "Cậu có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không?"
"Hạnh phúc của tôi là Charlotte Austin được hạnh phúc. Chỉ cần em ấy hạnh phúc, mọi cái giá tôi phải trả đều là xứng đáng!"
Đôi mắt Engfa đỏ hoe như sắp khóc. Sao cô có thể cao thượng như vậy được chứ, người cô dành cả đời mơ ước cùng nắm tay vào lễ đường thì làm sao có thể dễ dàng để người khác cướp lấy được, cô gái mà Engfa Waraha dành cả tính mạng để bảo vệ làm sao có thể nói buông tay là có thể lập tức buông tay.... nhưng tình yêu của cô, cũng không thể cảm động được ông trời. Rồi cũng sẽ đến lúc ông trời mang cô đi, đến lúc đó Charlotte chỉ còn một mình trên thế gian này làm sao có thể sống một mình được đây. Nên Engfa đã lựa chọn, thà là chia xa... còn hơn là âm dương cách biệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [BHTT][ENGLOT] TRÀ CAM THẢO
Fanfiction"Charlotte ah....cậu có tình cảm với tớ không? Dù chỉ một chút..." "Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!" Link truyện gốc: https://www.wattpad...