Heidi Amanda Jensen lặng càng lúc càng sâu đến sức cô cũng không còn nhiều nữa nhưng ánh mắt quyết tâm ấy vẫn hiện hữu dưới làn nước lạnh. Cô phải tìm được Engfa, nhất định phải mang Engfa bình an trở về cho Charlotte. Cả cuộc đời Engfa đã phải trải qua rất nhiều đau khổ rồi, cô muốn Engfa được hạnh phúc. Khó khăn vậy mà, rất khó khăn Engfa mới có thể cười nói vui vẻ như trước kia, cô muốn thấy nụ cười của Engfa, muốn nhìn thấy Engfa hạnh phúc.
Hai người ấy, một nóng một lạnh. Nhìn vào chưa bao giờ là đội bạn hợp tính nhau, nhưng ai cũng biết từ lúc trong trường đào tạo cảnh sát, Heidi Amanda Jensen luôn là người hiểu rõ tâm tình của Engfa nhất. Thực chất, Heidi lớn hơn Engfa một tuổi, cô luôn xem Engfa là người em ruột thịt của mình từ trước đến nay đều hết mực bảo vệ cho con người cứng rắn này.
"Tìm thấy rồi...Engfa..." Heidi vui mừng gắn sức bơi đến chỗ Engfa. Đôi mắt nhắm nghiền không còn thấy chút ánh sáng nào nữa cả. Heidi đưa tay bắt lấy người Engfa đưa cô lên bờ.
"Tìm thấy rồi... Đội trưởng tìm thấy cảnh sát Waraha rồi!" Nhóm cảnh sát nhanh chóng thả phao cứu sinh để Heidi dễ dàng lên bờ.
Charlotte vội vàng rời khỏi vòng tay của Chompu, em lao đến chỗ Engfa liền ôm chặt lấy người cô "Engfa... hức...Engfa....bệnh viện....em đưa chị đến bệnh viện....hức....không sao, có em ở đây.."
Xe cấp cứu sớm đã chờ sẵn để đưa Engfa đến bệnh viện nhanh nhất. Trên xe chỉ có em và cô, Heidi cùng Chompu sẽ đi theo trên xe chuyên dụng của cảnh sát. Heidi thở nhẹ, gánh nặng trong lòng xem như đã được trút bỏ rồi, cô nhìn Chompu nở nụ cười tươi "Còn tưởng Chompu Athita không biết khóc chứ?"
"Tôi không khóc vì tên liều mạng như chị." Chompu cởi áo khoác, đưa cho Heidi khoác lên người.
Heidi sau khi cầm lấy áo khoác lại không khoác lên người mình mà choàng ngược lại cho Chompu "Tôi không lạnh. Hắc xì!" Heidi hình như bị cảm rồi, cô hắc xì mấy cái liên tiếp khiến mũi đỏ ửng lên. Chompu thấy vậy liền nắm tay Heidi kéo vào xe.
"Yếu mà còn ra gió! Về nhà thay đồ"
Heidi bị em kéo tay, cô cũng chỉ nhìn xuống bàn tay ấm áp kia đến lúc vào trong xe. Trong lòng như mảnh vườn lâu ngày khô cần bỗng nhiên lại được hứng một trận mưa to mà tơi xốp trở lại. Tình yêu một lần nữa lại nảy mằm trong lòng rồi sao?
Ánh đèn bàn phẫu thuật bật sáng, bác sĩ đưa tay cầm lấy dao mổ từ y tá, đôi mắt không chớp tiến hành giải phẩu để lấy đầu đạn trong người Engfa ra, không khí ngột ngạt trong phòng phẫu thuật như có thể bóp nghẹn hô hấp của người đang có mặt tại đây.
"Bác sĩ, huyết áp bệnh nhân quá thấp. Lượng oxi trên não lại giảm nghiêm trọng, cần kích tim" Y tá thông báo đến bác sĩ phụ trách.
Ông ngừng tay, buông dao đặt xuống bàn "Chuẩn bị kích tim, tuyền máu!"
Bác sĩ tiến hành kích lại nhịp tim cho cô, một lần rồi đến hai lần. Biểu đồ nhịp tim và huyết áp của Engfa vẫn không có biểu hiện ổn định trở lại. Người trong phòng phẫu thuật cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Ba tiếng rồi, họ đều đang cố gắng hết sức để giành lại sự sống cho Engfa. Vì thời gian ở dưới nước quá lâu, không chỉ có huyết áp mà áp suất trong phổi cũng đã đè nén cơ thể Engfa.
"Tiếp tục kích tim!"
"Tuyền máu!"
"Bác sĩ, ổn định rồi..."
Thời gian như đã trôi qua rất lâu, cánh cửa phòng phẩu thuật luôn mở rồi lại đóng sầm lại trước mắt Charlotte. Em rất hoảng sợ, không ngừng nắm chặt tay Chompu để giữ lại bình tĩnh nếu không em sợ mình sẽ ngất đi mất. 6 giờ đồng hồ trôi qua, các bác sĩ và y tá vẫn đang cứu sống Engfa, ý chí của Engfa thật sự rất lớn, hết lần này đến lần khác tim đã sắp ngừng đập lại vực dậy một cách thần kì.
"Engfa Waraha, tôi biết cô vẫn nghe được lời tôi nói. Cố gắng lên, chúng tôi tin cô sẽ làm được, bên ngoài có rất nhiều người đang đợi cô tỉnh dậy, cô nhất định phải sống!"
Bác sĩ áp sát tai Engfa tiếp tục động viên tinh thần của cô. Phải! Trong ý thức của Engfa, cô vẫn nghe được những gì bác sĩ nói, ngay cả tiếng động cũng nghe được rất rõ ràng, chỉ là cơ thể cô một chút phản ứng cũng đều trở nên khó khăn. Thêm hai tiếng nữa trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng đã buông hết dụng cụ y tế trên tay, thở nhẹ thông báo.
"Ca phẫu thuật thành công."
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau nửa tiếng, Heidi lập tức đứng dậy đi về phía bác sĩ "Bác sĩ, cậu ấy sao rồi...?"
"Thành công rồi, nhưng phải để bệnh nhân nghỉ ngơi thời gian dài, vì chân của bệnh nhân bị viên đạn ghim sâu vào phần xương, tạm thời không thể đi lại, phải tiếp nhận trị liệu trong khoảng thời gian dài. Sau này e là không thể vận động mạnh được nữa. Còn lại đều không có vấn đề gì." Bác sĩ nhìn Charlotte một cái, lại ghé vào tai Heidi "Lát nữa đến phòng làm việc của tôi, tôi có việc cần trao đổi"
"Cảm ơn bác sĩ!"
Bác sĩ gật đầu bước đi tiếp tục công việc của mình. Charlotte vừa nghe thấy đã lập tức chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, em đứng ở cửa, nhìn Engfa qua một lớp kính trong suốt, nước mắt lại giàn giụa không ngưng lại được. Em không biết, nửa đời sau của Engfa sẽ thế nào, cô là đặc công, là một cảnh sát giỏi làm sao có thể chấp nhận được việc không thể đi lại bình thường, làm sao có thể từ bỏ làm cảnh sát. Đó là ước mơ cả đời của cô mà ...
Heidi đến phòng làm việc của bác sĩ. Ông đặt trước mặt cô một tấm ảnh chụp CT não bộ "Chúng tôi phát hiện, trong não của bệnh nhân có một khối u, trước mắt vẫn chưa thể xác định được vì kích thước rất nhỏ. Nhưng nó nằm rất gần với dây thần kinh mắt, có thể sau này giác mạc vẫn có ảnh hưởng."
"Khối u sao?... "
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [BHTT][ENGLOT] TRÀ CAM THẢO
Fanfiction"Charlotte ah....cậu có tình cảm với tớ không? Dù chỉ một chút..." "Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!" Link truyện gốc: https://www.wattpad...